Tình yêu tuổi học trò chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Nhắc lại chap trước, sau cuộc đi chơi ở khu vui chơi thì đã có thêm hai cặp. Gia-Phi, Giang- Nghĩa. Và diễn biến tuổi học trò tiếp theo sẽ ra sau đây. Song gió gì sẽ đén với họ. Cùng đón xem với bọn mình nha》

* Sáng đẹp trời*
   Mới sáng sớm là cái lớp đã ồn ào, mọi người nói chuyện rôm rả. Quốc từ bên ngoài tiến lại bàn của Phượng:
  - " Phương ơi hôm nay Nguyên xin nghỉ đó nha. Giấy xin phép tớ đặt trên bàn này!"
Quốc đặt tờ giấy lên bàn rồi đi về chổ của mình.
   - " Thế cậu ấy nghỉ bao lâu?" Phương nói với theo.
  - " Khi nào khỏe cậu ấy sẽ đi học". Dứt lời, cậu nhận được từ Phương một cú lườm rách mắt vì câu trả lời nhạt nhẽo vừa rồi.
Tuy không ai để ý, thế nhưng có một người nét mặt có chút lo lắng cho ai đó.
   - "A Hân! Cậu vừa vào lớp à. Quốc tươi cười khi thấy Hân vào lớp".
   - "Chẳng lẽ tớ vào lớp nảy giờ rồi à". Hân thở dài vì câu hỏi vô cùng vô lí của Quốc.
    - "À, tớ quên mất. Cậu ăn sáng chưa, tớ với cậu cùng đi?" Quốc đánh sang chủ đề khác.
   - " Thôi cám ơn tớ không dám nhận lòng tốt của cậu. Không khéo tớ chuốc họa vào thân." Cô lại tiếp tục thở dài.
   - " Cậu nói vậy là sao?".  Quốc có mớ câu hỏi trong đầu.
  - " Thôi cậu về chổ đi sắp vào tiết rồi đó".
Nói rồi cô đi về chổ của mình. Còn Quốc thì chỉ suy nghỉ đến câu nói của Hân.
  *Vào tiết*
- " Cả lớp nghiêm". Giọng của Trương Phương vang lên cả một căn phòng trống, đảo mắt một vòng thấy lớp đã trật tự cô Lữ Nhi khẩy tay ra hiệu cho mọi ngồi xuống.
- " Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới"
-" Không kiểm tra bài cũ hả cô?" Chủ nhân câu nói này chính là Phi. Cậu vô tình nhân được ánh mắt sắt lạnh, hâm dọa của cả lớp.
-" Đúng là học trò gương mẫu, các em phải biết học hỏi theo Phi đấy nhé" Cô Lữ Nhi biểu dương.
  -" Giờ thì Phi lên trả bài cho cô nào?"
  -"Dạ... Dạ thưa cô, em không thuộc bài!" Phi gãi đầu, mặt đỏ ửng như trái cà chua mới chín.
    Cả lớp cười òa lên, khắp vang phòng là tiếng cười. Cô Lữ Nhi mặt trầm lại vì "quê". Cô tức giận.
  -" Cả lớp trật tự, còn Phi từ đầu năm đến bây giờ cô đã dạy được những gì em nhớ học thuộc hết, tiết sau cô trả bài em nhé". Cô Lữ Nhi nói và cười với đằng đằng sát khí.
-" Giờ thì lấy tập sách ra"
  Vy đang lấy sách thì bất chợt quay sang Thiên. Cô thì thầm.
-" Này làm gì anh nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì à?"
-" Không tại hôm nay thấy em xinh hơn bình thường" Thiên lắc đầu chăm chọc.
-" Lo mà học đi kìa" Vy lườm thiên. Thiên cười khinh khỉnh rồi quay lên bảng.
*Một nơi nào đó*
-" Hy! Không lẽ cậu để vậy hoài à? Hai người đó đó. Nhìn thật quá chướng mắt!" Tú phương quay sang nói với Thiên Hy nhưng mắt vẫn nhìn trân trân về phía Vy và Thiên.
-" Cậu cứ từ từ! Cần gì mà gắp gáp, món quà bất ngờ tớ cho bọn họ vẫn chưa đến lúc gởi tặng họ đâu" Nói rồi Hy nhìn Thiên và vy với ánh mắt sát khí.
  *Đến giờ ra về*

-" Hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau"
   Nghe đến ra về là cả bọn tỉnh ngủ. Nhanh chóng thu xếp để về thật nhanh. Đột nhiên Phương đến chổ San với xắp tài liệu.
  -" San nè! Sắp đến lúc kiểm tra 15' rồi. Cậu giúp tớ đem bài cho nguyên chép nha. Tớ còn nhiều việc quá nên không có thời gian"
-" Thôi được rồi tớ cũng không có chuyện gì bận để tớ giúp cậu cho". San cười tươi
-" Vậy cảm ơn cậu nhiều lắm luôn" Phương nhào đến ôm chầm lấy San.
- " Bạn bè cả mà". San lại cười.
* Chuyển sang cập thiên Vy*
Thiên đang hì hục chở Vy trên chiếc xe đạp. Vy vừa đi vừa ngắm cảnh. Còn Thiên thì túi bụi đạp xe. Mồ hôi nhể nhạy
-" Nói em bao nhiêu lần, giảm cân đi. Ít ăn chất béo một tí mà không nghe. Bây giờ khổ anh rồi." Thiên nói mà thở hổn hển
-" Anh cứ làm như em nặng lắm ý, hổm nay em lên sương sương cũng chỉ vài kí thôi mà" Vy phùng má
-" Sắp vào tạ đem cân bán được rồi đấy" Cậu trêu.
-" Anh không chở vậy em xuống đi bộ! Hứ" Cô dỗi
-" Ây dà! Dỗi rồi á, anh đùa có tí thôi mà". Thiên biện hộ.
-" Hứm! Anh không muốn chở vậy em xuống đi bộ" Cố tức giận khoanh tay lại không thèm ôm anh.
-" Ế! Ôm anh đi không là té bây giờ". Thiên dần giảm tốc độ.
-" Không thèm" Cô phình má.
-" Thôi là anh sai lão bà bớt giận. Em ăn gì anh dẫn em đi". Thiên chuộc tội
-" Anh nói đấy nhé, vậy đi ăn gà rán đi". Vy mắt sáng rỡ.
-" Vừa bảo em kiên đồ béo đi, giờ lại..." Thiên thở dài
-" Anh không chịu" Vy gằng giọng.
-" Không không có à nha, anh chỡ lão bà đi liền đây, giờ thì ôm anh đi không là té đó".
Thấy cô ôm lấy mình. Anh tăng tốc chạy một mạch đến tiệm gà rán mà cả hai thường hai tới để ăn. Ăn xong họ lại tiếp tục hành trình về nhà.

____________
       Xong chap 19 rồi. Mn còn nhớ truyện không ta. Chap sau sẽ dành cho cặp đôi của San-Nguyên nha mn. À đúng rồi nhớ cho mình nhận xét nha. Yêu yêu
                                                        ______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong