Tình yêu tuổi học trò chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
     -Mọi người xong hết chưa? Vy háo hức hỏi mọi người.
     -Xong rồi! Tất cả đồng thanh đáp lại.
     -Vậy tớ sang gọi các "ông tướng" nha. Các cậu xuống nhà trước đi.
Hôm nay mọi người đi chơi, từ sáng sớm các cô nàng kia đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị, ai nấy đều phấn khởi. Còn các "ông tướng" bên kia thì sao?
Cốc  Cốc  Cốc
     -Tớ vào nha!
*Vy đứng hình*
Chưa có ai dậy hết, ai cũng đang cuộn tròn trong chăn, ngáy khò.
     -Này, các cậu có chịu dậy không? Hôm qua đã bàn là hôm nay đi chơi rồi mà. Sao giờ này còn ngủ nữa hả? Vy hét ầm lên
     -Ôi trời! Mới sáng sớm đã quát tháo ầm ĩ rồi. Nhận bật dậy, đang mơ ngủ mà trả lời Vy.
     -Hôm qua chính các cậu là người háo hức nhất mà, giờ lại... Vy đi đến cóc vào đầu Nhận một cái khiến cậu như đau điếng.
     - Này cậu làm gì thế hả? Nhận tức giận quát.
     - Ý kiến ý cò gì hả? Vy nhìn Nhận với ánh mắt sắt lạnh. Nhận ta lập tức im lặng và tiếp tục cuộn tròn trong chăn. Thấy vậy Vy như nỗi trận lôi đình. Cô tức giận quát lớn đến độ tưỡng chừng trời rùn đất lở.
     -Các cậu thức dậy hết cho tớ!
Tất cả bật dậy vội vã đi chuẩn bị.
     -Các cậu có 10 phút chuẩn bị đó, liệu mà nhanh lên đấy. Vy nói rồi bước ra ngoài
*Rầm*
     -Ôi trời! Con gái gì mà hung dữ thế không biết? Nhận nói rồi quay sang nhìn Thiên.
     -Sao lại nhìn tớ? Thiên ngơ ngác hỏi.
     -Thiên! Tớ thật sự thấy tội cho cậu. Nhì đặt tay lên vai Thiên mà nói
     -Khùng! Lo đi chuẩn bị đi. Thiên quay đi
10 phút sau...
     -Nè, các cậu xong chưa vậy? Vy ở dưới nhà hỏi vọng lên
     -Rồi, rồi? Bọn tớ xuống rồi nè. Bốn anh chàng kia đi xuống
     -Xuống nhà ăn sáng rồi đi nè. Vy thúc giục
Tất cả ngồi vào bàn ăn. Đang ăn thì đột nhiên:
     -Á! Vĩnh An hét ầm lên
     -Có chuyện gì vậy An? Thiên ngơ ngác hỏi
     -Tại Ân nhéo tớ! An vừa trả lời vừa xoa xoa cái đùi của mình
     -Ai bảo cậu ăn không lo ăn, ngủ chi! Ân lạnh lùng trả lời
     -Thôi. Các cậu ăn xong chưa? Chúng ta đi được chưa. Trương Phương hỏi.
     -Rồi, bọn tớ xong rồi. Mọi người đồng thanh.
Cả bọn cùng chào ông bà, ra bến tàu đi lên tàu rồi ra đảo.  (Nói thêm: hòn đảo mọi người đang đi ra là một hòn đảo nhỏ, thuộc quyền sỡ hữu của ông bà ngoại Vy)
     -A.....a....a! Ân đứng trước mũi tàu hét thật lớn với khuôn mặt rạng rỡ. Gió làm tóc Ân bay phấp phới càng làm Ân trong đẹp hơn. Vô tình An nhìn thấy Ân, An đứng lặng người nhìn Ân. 
   -Ê An, làm gì cậu nhìn Ân ghê vậy? Nhì câu cổ An xuống.
     -H...Hả? C...Có gì đâu? An lúng túng trả lời.
     -Nghi lắm à nha! Có lẽ An nhà ta dính tiếng sét ái tình rồi. Lâm Như nhào vô nói theo.
     -Nè, các cậu đang nói gì thế? Ân đi đến hỏi
     -À! Tớ nói cái này cậu nghe nè. An á....
Đang định nói thì Như bị An bịt miệng lại. An nói nhỏ vào tai Như:
     -Cậu đừng nói, khi về tớ mua truyện cho cậu đọc ha, vì thế cậu đừng nói, cậu nói tớ không mua cho cậu đâu.
     -Thật không? Mắt Như sáng ngời
An gật gù cố gắng nỡ nụ cười tươi.
     -Vậy tớ không nói. Như trả lời mà cười hí hửng.
     -Mọi người ơi xuống tàu thôi! Chúng ta đến nơi rồi. Vy từ sau đuôi tàu nói vọng lên.
Tàu cập bến Nhận và Thiên nhảy xuống cột dây neo tàu lại. Rồi lần lượt mọi người xuống tàu.
     -Vy, đưa tay cho tớ! Thiên đưa tay ra cho Vy nắm để bước xuống tàu
     -Cảm ơn cậu nha! Vy tươi cười
     -Không có gì!
Chỉ có Ân là còn đứng chần chừ trên tàu chưa dám xuống, vì tàu cứ lắc lư nên làm cho Ân sợ, đột nhiên:
     -Ân đưa tay cho tớ! An đưa tay ra
Ân liền đưa tay ra nắm lấy tay An, rồi phóng xuống dưới, nhưng mất đà, Ân ngã đè lên người An luôn. Mọi người thấy vậy liền chạy đến đỡ An và Ân dậy.
     -Ân cậu có sao không vậy? Như vội vã đỡ Ân dậy
     -À! Tớ không sao. Rồi quay sang hỏi An
     -An! Còn cậu có sao không?
     -Tớ không sao! Nhưng tay cậu bị trầy da rồi kìa. An cầm tay Ân lên nhìn vết thương vẻ xót xa.
     -Trầy chút xíu thôi à. Không sao đâu.
Ân ngước lên nhìn An vô tình hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai đứng lặng nhìn nhau một lúc. Đột nhiên Lê Tuyết phá vỡ không khí:
     -Nè, nè! Hai cậu nhìn nhau đủ chưa vậy? Tính đứng đây đến tối luôn hả?
     -Có đâu. Ân trả lời mà mặt đỏ ửng.
     -Vậy thì đi thôi. Tuyết kéo tay Ân đi
Cả bọn đi dạo vòng quanh đảo, rồi tắm biển, cả đám cười nói vui vẻ, chỉ có Vy không xuống tắm chỉ ngồi nghịch cát trên bờ thôi, vì (bí mật các chap sau mình sẽ nói), tắm xong cả bọn lên bờ ngồi nói chuyện rồi kể chuyện cho nhau nghe, mọi người cười nói vui vẻ, đang ngồi nói chuyện thì Như đưa ra một ý tưởng vô cùng độc đáo:
     -Này các cậu, tại sao chúng ta không vào khu rừng trên đảo này để tham quan đi?
     -Thôi đừng đi, tớ không biết trong đó có gì nữa, đừng đi. Vy cố ngăn Như
     -Trời ạ! Sao cậu nhát thế. Như hơi dỗi
     -Thôi, hay là thử đi chút thôi có sao đâu Vy. Nhì lúc này mới lên tiếng.Rồi cả bọn năn nỉ thuyết phục Vy.
     -Vậy thì đi vậy. Vy nói mà như gượng ép
     -Yead! Vy là nhất. Như câu cổ Vy mắt sáng như bóng đèn.
    - Nịn quá đi. Vy cốc nhẹ vào đầu Như một cái rồi Cả bọn bắt đầu tiến sâu vào trong đảo. Vy chỉ lẽo đẽo phía sau cùng Thiên ( hình như Thiên đang bí mật làm gì đó trên các thân cây), cả bọn càng ngày càng tiến sâu hơn vào rừng (bị lạc hết rồi chứ đâu). Đang đi thì Ân kéo tay Như lại:
     -Như ơi! Hay là chúng ta về đi trời bắt đầu tối rồi đó.
     -Muốn về thì tự đi mà về. Như cáu gắt
     -Này như, làm gì cậu lại cáu với Ân vậy? San nắm lấy vai Như
     -Trời ơi! Các cậu im lặng đi, chúng ta bị lạc rồi đó. Như nói như muốn khóc
     -Hả? Cậu nói gì? Sữa trố mắt hỏi Như
Sự lo lắng lần lượt hiện ra trên mặt mọi người (trừ một người).
     -Thôi các cậu đi tiếp đi, đứng đây lo lắng có được gì đâu. An trấn tĩnh mọi người, mọi người gật đầu, rồi đi tiếp. Đang đi thì đột nhiên:
     -Á.... Ân vấp phải cành cây rồi té ngã
     -Ân cậu có sao không vậy? Vy vội chạy đến đỡ Ân lên
     -Hình như chân tớ nó bị trật hay gì rồi, đau quá. Ân nhăn nhó mặt mày
     -Cậu đi được không Ân? Như lo lắng hỏi
     -Đó cậu thấy chưa, vì sự hiếu kì của cậu mà cả đám bị lạc, chân của Ân thì trật không đi được. San nói như đang trách Như
     -Thôi đi, cậu đổ lỗi cho Như thì có được gì không. Nhì lúc này mới lên tiếng.
     -Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. San quay qua xin lỗi Như.
    - Không sao đâu. Trong chuyện này tớ cũng là người có lỗi mà. Như cúi mặt nói lí nhí.
     -Ân cậu sao rồi? An cúi xuống đưa chân Ân lên gối mình
     -Tớ không sao đâu mà. Ân vừa trả lời vừa xoa chân đau của mình
     -Trời bắt đầu tối rồi chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây thôi. Nhận liền lên tiếng
Cả bọn định tiếp tục đi nữa, nhưng:
     -Như, nếu thoát ra được cậu còn muốn đi đến những nơi như vầy nữa không? Thiên lúc này mới lên tiếng
    -Một lần này thôi là tớ chừa đến già rồi. Như ân hận
    -Vậy còn Ân, chân cậu đi được không? Thiên quay qua hỏi Ân
    -Tớ cũng không biết nữa? Ân đứng dậy và cố bước đi, nhưng ý trời và ý người lại trái ngược nhau, chân Ân không thể đi được. An liền ngồi xuống xóc Ân lên lưng mình
    -Á! Này cậu làm gì vậy? Thả tớ xuống! Mặt Ân đỏ ửng lên
    -Ngồi im đi. Chân cậu đang đau mà phải không? Cậu mà cố đi rồi có gì thì khốn. Mặt An cũng đỏ ửng. Cả bọn nãy giờ đứng đó như vô hình trước họ.
    - Chà chà lo lắng quá ta. Như trêu ghẹo.
   - Coi người ta kìa hạnh phúc không Ân. Vy cũng bắt đầu ghẹo hai người.
    - Các cậu kì quá à. Ân ngại ngùng cô dúi mặt vào vai An.
    - Thôi lo xem làm cách nào để ta khỏi đây nè. Nhì nói.
    -Các cậu, đi theo tớ, chúng ta sẽ đi theo các dấu X mà tớ đã đánh dấu trên các thân cây là chúng ta có thể thoát ra khỏi đây. Thiên chỉ vào những cái cây có đánh dấu
     -Ôi trời! Như và cả bọn thở dài
     -Vậy mà không nói sớm làm bọn tớ sợ chết đi được. Như vừa mừng vừa nói
     -Đây là bài học cho cậu đó, nếu tớ không đánh dấu lại thì làm sao mà ra khỏi đây. Thiên cóc thẳng vào đầu Như. Hành động đó của Thiên khiến người nào đó cảm thấy hơi khó chịu.
     -Thôi chúng ta đi thôi. Trương Phương lên tiếng.
Cả bọn cùng hướng về phía những cái cây được đánh dấu, để đi ra.
    -Vai cậu ấm thật.Ân quàng tay qua cổ An nói nhỏ đủ hai người nghe.
Còn An cứ thế mà bước đi { Ân nhà ta phải lòng An rồi}
Sau một lúc cả bọn cũng đi ra khỏi rừng, lúc này tàu cùng vừa đến để đón cả bọn, cả bọn mừng rỡ liền lên tàu để đi về, khi về đến nơi, ông bà của Vy ra bến tàu đón cả bọn. Cũng giống như lần trước Nhận và Thiên nhảy lên trước neo tàu lại. Rồi lần lượt mọi người nhảy lên, còn Ân và An thì được Nhận và Thiên kéo lên.
     -Chân con bị sao vậy Ân? Bà ngoại Vy đi đến ân cần hỏi
     -Dạ. Không sao đâu ngoại ơi. Con bị trật chân xíu à. Ân cười đáp lại
     -Thôi đi về, rồi chị sơ cứu cho, để lâu là không tốt đâu. Thiên Anh liền lên tiếng ( Thiên Anh đang học bác sĩ, nên sau này sẽ là một bác sĩ tài giỏi)
     -Dạ!
Về đến nhà.
     -Thả tớ xuống! Ân liền vỗ vai An.
An để Ân ngồi xuống ghế. Sau đó Thiên Anh "xử lí" cái chân của Ân.
Mọi việc vẫn cứ thế trôi qua đến ngày hôm sau.
     -Các cậu xong chưa? Xe sắp đến rồi kìa. Vy ở dưới nhà hỏi vọng lên.
Kì nghỉ hè kết thúc, giờ đây cả bọn chuẩn bị về thành phố để bắt đầu học kì mới.
     -Rồi, rồi! Bọn tớ xuống rồi nè. Như vừa nói vừa xách đồ đạc lỉnh kỉnh.
Cả bọn cùng đi xuống, sau đó chào ông bà, rồi tất cả lên xe về.
Khi ngồi trên xe, An và Ân ngồi cạnh nhau, An chăm sóc Ân rất chu đáo. Còn bên đây thì Vy lại dựa vào vai Thiên rồi ngủ thiếp đi. Xe vẫn cứ thế mà chạy
Một vài giờ sau, xe dừng lại trước cổng nhà Vy, cả bọn ùa xuống xe, thở phào nhẹ nhõm.
     -Ân cậu về được không hay là tớ kêu người đưa cậu về. Vy quay sang hỏi Ân
     -À! Hồi nãy An nói sẽ đưa tớ về, nên tớ về với An rồi. Ân cười đáp
     -Ừ! Vậy cũng được. Thôi hẹn các cậu tuần sau nha. Bye!
Cả bọn tạm biệt nhau rồi ra về.
Tuần sau là học kì mới lại bắt đầu, một trang mới đang chờ đón cả đám bạn của Vy. Học kì mới hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đón Vy và đám bạn.
________________
Hết chap 9 rồi, mọi người đón đọc chap 10 nha. À với cho em xin nhận xét nha. Chap sau sẽ có thêm nhân vật mới đó ạ. Mong mọi người ủng hộ
                           _______________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong