Chap 11: Tôi nghĩ mình nên tha thứ và chấp nhận cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AMI! Cậu tỉnh rồi
Ray vội vàng chạy đi gọi Bác sĩ đến để kiểm tra, khi bác sĩ đến, Ami từ từ mở mắt ra, bác sĩ tiến lại gần:
- Cô thấy trong người thế nào?
-Tôi hơi đau một chút*giọng yếu ớt*
-Cô ráng nghỉ ngơi nhiều vậy sẽ mau khỏe thôi
- Cảm ơn
Bác sĩ xoay qua nói với Ray:
- Cậu chăm sóc cho cô ấy cẩn thận đừng để cô ấy bị kích động vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vết thương
- Cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bác sĩ cũng bước ra ngoài, để lại bầu không khí căn thẳng, Ray lên tiếng và phá vỡ bầu không khí căn thẳng ấy:
- Ami cậu thấy trong người thế nào rồi?
-Mặc kệ tôi, liên quan gì đến cậu*lạnh lùng đáp*
- Cậu đừng như vậy nữa được không Ami, cậu cứ.........*bị ngắt lời*
- Tôi như thế này là do ai hả!? Ah....
- Cậu đừng quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó
- Tôi bảo là mặc kệ tôi, cậu mau ra khỏi đây đi!
-Nhưng Ami.........
- ĐI NGAY!
Ray cũng đành phải rời khỏi căn phòng đó, nhưng cậu vẫn ở đó với Ami chỉ là......không ở gần như lúc nãy
-------6h Tối--------
Ami vì mệt nên đã ngủ thiếp đi mà chẳng có chút gì trong miệng, mặc dù cô đối xử với Ray như vậy nhưng anh vẫn luôn ở cạnh chăm sóc cho cô, tối nay ba mẹ cô có đến thăm cô nhưng do cô đã ngủ nên ba mẹ cô cũng chẳng muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, để lại cái hộp cháo mà mẹ cô đã nấu cho cô ăn cho Ray, dặn Ray là khi nào cô thức thì cho cô ăn. Ray cũng nghe lời mà đợi cô thức rồi mới lấy cháo cho cô ăn. Khoảng 8h tối, Ami thức dậy thì thấy có một cánh tay đang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của mình, đó là Ray, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại ghét Ray đến như vậy, ghét vậy nhưng cô vẫn thích Ray, lần Ray tỏ tình với cô khiến cô cảm thấy rất vui nhưng mà mình đang giận mà làm sao chấp nhận được. Ray cảm nhận được bàn tay anh đang nắm đang cử động anh mở mắt ra, ra là Ami đã dậy nhớ đến hộp cháo mẹ Ami đưa nên anh vội ngồi dậy, nói:
- Ami cậu đói không??
- Hơi hơi
- Vậy cậu ăn cháo đi
- Tôi không thích
- Cháo do mẹ cậu nấu đem đến đây đấy
- Vậy bà ấy đâu?
- Bác ấy về rồi, do lúc đó cậu ngủ nên bác ấy không muốn làm phiền cậu
- Cậu định nói dối tôi lần nữa àh, tôi không phải con ngu đâu nhá
- Không có, là bác ấy đem đến cho cậu thật mà
- Nực cười, nếu là cậu mua tôi không ăn đâu, đừng có nói dối nữa, tôi mệt rồi, cậu về đi
- Nhưng mình không thể để cậu ở đây một mình được, lỡ có chuyện gì thì sao
- Cậu bớt lo xa, tôi đâu phải con nít, về đi
- Nhưng.......
- Cậu lì thật đó, về đi
- Được rồi, mình về mai lại vào thăm cậu
- Sao cũng được
Nói xong Ray cũng ra về, Ami nằm xuống đắp chăn lên người rồi tự cười tủm tỉm, cô vui vì anh thật lòng với cô coi nghĩ đến lúc nên tha thứ cho cậu ấy rồi.
_______________________
Xin lỗi mấy bạn, chap này mình ra chậm vì bận ôn thi với học nhiều nên không có thời gian viết truyện, dù sao thì cũng cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện của mình, cảm ơn các bạn iu các bạn💕 💕 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro