Chap 9:Tôi không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami bất ngờ trước câu nói của Ray, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và tiếp tục bước đi. Ray nghĩ nếu nói ra thì anh và cô sẽ lại như trước nhưng không, Ami im lặng bỏ đi, để Ray đứng đó.

GIỜ RA VỀ
Ami vẫn đứng đợi anh trai mình ở trước cổng, Ray thấy nên chạy lại:
-Ami!
-...
-Mình đã nói là thích cậu vậy còn...*bị ngắt lời*
-Tôi không quan tâm, đó là việc của cậu, tôi không liên quan.
Câu nói của Ami như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh, đau lắm, nhưng anh vẫn gượng cười rồi nói với cô:
-Mình hiểu rồi, mình đi trước tạm biệt.

VÀI NGÀY SAU ĐÓ
Ami vẫn đi học, nhưng Ray lại ít thấy, lúc học, lúc lại không, Ami đã bị chuyện đó làm cho mù quáng, cô cũng thích anh, yêu anh, nhưng nó đã chết vào 2 năm trước rồi, những chuyện của anh bây giờ cô cũng không quan tâm lắm.

HAI THÁNG SAU
Ami vẫn đi học như thường ngày, hôm nay anh cô bận nên đi một mình, trên đường đi Ami xém bị một chiếc xe tông phải, người đó không ai khác chính là Ray. Từ lúc Ray bị cô từ chối tình cảm thì trở nên rất lạ, việc học càng đi xuống không còn tốt nhe trước nữa, sáng anh đi học hoặc nghỉ để ngủ ở nhà, tối anh lại vào bar cùng Somi, những chuyện này Ami đều biết nhưng cô không quan tâm.

GIỜ RA VỀ
Vẫn như mọi ngày Ami đứng đợi anh trai mình đến, nhưng hôm nay cô lại không đợi nữa, đang định đi về thì bị chặng đường, đó là người của Somi, cô ta dẫn theo đàn em đến bắt cóc Ami.

HAI NGÀY SAU
Gia đình của Ami không thấy cô đã hai ngày rồi, nhưng họ nghĩ chắc Ami đến nhà bạn chơi rồi ngủ ở đó, nhưng ít nhất cũng phải báo về với gia đình, nhưng đằng này lại không có bất kì một cuộc gọi nào. 2 tiếng sau, bỗng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia lên tiếng:
-Alo!
-Alo, phải Ami không con?*mẹ Ami hỏi*
-Nó đang ở trong tay tôi nè, bà già
-Mày là ai? Sao lại bắt con tao?
-Bà bình tĩnh, bây giờ bà đến ngôi nhà hoang nằm gần cầu ở khu XXX đi, tôi đợi*cúp máy*
-Alo! Alo!
Bà hoảng hốt, gọi cho Ray vì và biết hai đứa là bạn thân:
-Alo
-Con àh, Ami...Ami bị...
-Ami bị sao!?
-Con bé bị bắt cóc rồi con!
-Cái gì!? Dì bình tĩnh con tới ngay
Nói rồi anh cúp máy chạy thẳng đến nhà Ami, nhấn chuông, bà bước ra mở cửa:
-Con tới rồi, ta đi nhanh đi, con bé đang gặp nguy hiểm
-Dì cứ ở đây, con sẽ đi và mang Ami về bình an
-Nhưng....
-Con biết dì lo lắng cho Ami, nhưng sức dì đang yếu, dì ở nhà đi, con sẽ mang Ami về
-Được rồi, con đi nhanh đi, nhớ măng con bé về
-Được rồi, dì cho con xin địa chỉ
Nhận được địa chỉ, Ray lập tức phóng nhanh đến đó, phía gần cầu có ngôi nhà đã cũ, chỉ có mỗi bóng đèn lấp loá phía trước. Ray tiến tới mở cửa bước vào, thấy Ami ngất và đang bị trói, trên người có nhiều vết thương không nặng lắm, định chạy lại thì phía bên trái có bóng người lên tiếng:
-Đến rồi àh?
-Somi?
-Cậu nhận ra mình sao, Ray?
-Cô thả Ami ra mau!
-Từ từ, làm gì mà gắp
Cô ta rút trong túi ra một khẩu súng, đưa thẳng lên, ngay thái dương của Ami, nói:
-Cậu chọn mình hay chọn nó?
-Bỏ súng xuống rồi từ từ nói chuyện
-Cậu nói đi! Chọn mình hay là nó*chỉ tay về phía Ami*
-Tôi...chọn Ami
-Mình có gì không tốt hả!? Sao cậu lại chọn nó
-...
-Nếu mình giết chết nó, cậu sẽ chọn mình đúng không?
-Cô đừng làm bậy
-Nó chết thì cậu sẽ là của mình*bóp cò*
-AMI!
ĐÙNG, ĐÙNG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro