❀ Chap 1 ❀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Tư Nhã, mình ghét bọn con trai, rất nhiều chuyện đã xảy ra từ khi mình bước vào trường cấp 2 , mình không thể chịu nổi bọn họ... Ý mình là họ rất bạo lực, ồn ào và rất lộn xộn loi nhoi.

Nhưng trong số họ là Triệu Minh ở lớp kế bên. Theo một quan điểm nào đó thì cậu ấy khác với bọn họ . Cậu ấy trong khá nhỏ con, còn giọng của cậu ấy có hơi chầm và chói, nhưng lại rất rõ ràng và trôi trảy , giống như con gái vậy. Mình đoán đó là lý do tại sao mình cảm thấy hài lòng về cậu ấy.

"Búa , kéo , bao "
"Các cậu đang làm gì đó " - Thần Duệ lớn tiếng hỏi nhóm con trai
"Chơi đuổi bắt "
"Chơi đuổi bắt à , tớ cũng muốn chơi nữa." - Nói rồi cô kéo tay Tư Nhã đến gần.
" Hảảảả ... Thật sao ? "
À chơi chung với con trai thì có hơi... -Tư Nhã vừa nghĩ vừa nhìn xung quanh bọn con trai ,Tư Nhã dừng ánh mắt ngay tại Triệu Minh "Thịch " Chạm mắt rồi - Tư Nhã đỏ mặt cuối đầu xuống nói "Ừ... Không sao đâu .

" Búa , kéo , bao
" Được rồi mau chạy đi , tớ sẽ đếm đến 100 đó ."
Đã mấy năm rồi mình mới chơi trò này, mình nghĩ bây giờ nên chốn ở đây. - Tư Nhã vội vàng chạy đến phía sau ngôi nhà nhỏ.
" A , Triệu Minh " - Tư Nhã vừa nói vừa quay sang " Xin lỗi , tớ sẽ kiếm chổ khác để chốn ! "
- Triệu Minh kéo tay Tư Nhã lại "Bây giờ thì không được đâu , họ đang đi kiếm tụi mình đó "
" Ồ đúng rồi , cảm ơn "

- Tư Nhã trộm nhìn Triệu Minh.
Triệu Minh mạnh mẽ thật , xương cánh tay cậu ấy nổi lên thấy rõ... A, gáy cổ cậu ấy dễ thương quá.
Tóc có mùi dầu gọi và cả mồ hôi nữa, mình không biết liệu con trai đều có mùi thế này không - Triệu Minh bất ngờ quay lại phía sau nhìn Tư Nhã.

- Tư Nhã đỏ mặt nghĩ.
Mình nên làm gì đây ? Nếu Triệu Minh có siêu năng lực và đọc được suy nghĩ của mình lúc này ... Mình xin lỗi, mình sẽ thôi suy nghĩ kì lạ ngay !
- A_I_U_E_O_Y . ( Nghĩ vậy để phòng khi cậu ấy thật sự có siêu năng lực )

" Này ,phía sau ngôi nhà hình như có cái gì đấy thì phải , tớ đi kiểm tra đây."
" Cậu ở yên đấy nhé. " - Triệu Minh nhanh chóng chạy ra ngoài.
" Bắt cậu được rồi nhé Triệu Minh "

Cậu ấy bị bắt rồi, vì để giải vây cho mình. Nếu mình chạm vào cậu ấy thì cậu ấy có thể thoát, được rồi mình sẽ cứu cậu ấy. -" Tư Nhả vội vàng chạy đến. "Chờ mình nhé ! Triệu Minh.Nhanh thôi , tớ sẽ ....
"A " ( vấp té ) :3
Kết quả cả hai đều bị bắt.

* 1 lúc sau

" Tớ đã cố giúp cậu ...." - Tư Nhã nhỏ nhẹ nói.
" Ừm.
Triệu Minh sẽ nói gì nếu đặc mình trong trường hợp này ? Hay có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với mình.
" Cảm ơn , khi cậu chạy đến chổ tớ, tớ cảm thấy à không , rất ...rất vui. "
" Ừm " - A , giọng mình đang run.

Triệu Minh khác hẳn với những bạn nam khác. Mình thật sự cảm thấy rất ổn về cậu ấy , suy cho cùng thì mình cũng không ghét cậu ta mấy.

Sau lần đó, mỗi khi chạm mắt với nhau không nghi ngờ gì nữa...Chúng tôi sẽ quay mặt đi chổ khác. Và sau đó, ...Sẽ lại chạm mắt nhau lần nữa .

* Tan học

" Tạm biệt cậu Tư Nhã "
" Bái Bai "

"Ôi , mưa rồi " - Tư Nhã vội chạy đến ngôi nhà nhỏ nơi từng chốn cùng Triệu Minh " Mình phải trú mưa ở đây một lúc thôi " - Nhìn sang. " A " - Triệu Minh cũng trú mưa ở đây.
" Chào cậu Tư Nhã "
" Chào cậu "
" Mưa trút xuống đột ngột ha ! "
" Ừm " - Aaaa mình phải trả lời câu nào hay hơn câu ' Ừm ' chứ . Thất bại rồi, mình không phải không thích Triệu Minh nhưng mình vẫn cảm thấy căng thẳng. Tại sao vậy chứ ? Giống như là... như là mình THÍCH ...
Chờ đã ! Không thể nào ! Mình sao ? Không thể có chuyện đó ... Ý mình là...thật xấu hổ . Mình phải kiếm chuyện gì để nói thôi , chứ thế này thì bất tiện quá.

" Cậu có đi lễ hội không ? "
" Hả !? "
- Liệu nghe có giống lời mời hẹn hò không vậy ? Thật bẽ mặt . -Tư Nhã đỏ mặt.
"Tớ đang nghĩ nếu Thần Duệ cũng muốn đi tớ sẽ hỏi cậu ấy " - Xấu hổ quá , mình ngại quá không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình.
"Cậu có thể dùng cái này nếu muốn". - Triệu Minh để lên đầu Tư Nhã.
" Áo thể dục ?
" Dùng nó để lau người cho khô ,kẻo cậu bị cảm. Đừng có lo tớ vẫn chưa dùng đến đâu. Chỉ duy nhất 1 lần.
" HẢ , vậy là cậu đã dùng nó " - Tư Nhã há mồm.
" Ha Ha Ha " - Triệu Minh cười thật tươi.
Nụ cười đó có chút láu lỉnh
" Sao cũng được , tớ sẽ dùng nó, cảm ơn cậu " - Tư Nhã lấy lau tóc.
" Ừm , cứ tự nhiên "

* Sáng hôm sau

* Lớp 7-3

" Đây nè ,áo thể dục của cậu, cảm ơn nhé " - Tư Nhã nói.
" Ừm "
" Vậy thì t... "
" Lễ hội mùa hè này cậu có đi không?" - Triệu Minh hỏi nhỏ
" Hả ? "
" Cậu có kế hoạch gì với bạn bè của cậu không ?"
" À... Vẫn chưa. " - Tư Nhã nhanh chóng trả lời.
" 7 giờ tối, ở công viên X ,dưới tháp đồng hồ" - Triệu Minh đỏ mặt nói, lấy tay che mắt lại, đầu quay hướng khác.
" Được " - Tư Nhã gật đầu.

" Ồ , hai cậu làm gì ở đây vậy, sao chỉ có 2 người thế ?" - Cậu bạn trong lớp bước ra lớn tiếng hỏi.
" Cậu ấy chỉ đến trả đồ cho tớ thôi". - Triệu Minh nói rồi bước vào lớp.
" Ồ , vậy sao , hừm.... "
Cậu bạn quay sang nhìn Tư Nhã hỏi.
" Nói đi , hai cậu chỉ như vậy thôi sao? Nói cho tớ biết đi ,đi mà xin cậu đấy !"

Mình thật sự vẫn không thích bọn con trai , Triệu Minh là người mà mình hài lòng nhất ,chỉ duy nhất Triệu Minh mà thôi, còn lại thì mình đều ghét hết.

" Thôi ngay đi ! Cậu thật ồn ào quá! Tớ thật sự rất ghét bọn con trai các cậu! Cậu hành động như một thằng ngốc vậy, tớ thật sự rất ghét con trai." -Tư Nhã đỏ mặt tức giận hét lớn vào cậu bạn.

Ngay lúc này Triệu Minh bước ra nhìn Tư Nhã, ánh mắt có chút buồn

A, cậu ấy đã nghe thấy rồi sao? Nhưng cậu ấy biết cậu ấy khác biệt mà, đúng không ? Ổn thôi. Ý của mình là, mắt của chúng mình đã gặp nhau mọi lúc. Nhưng lần này Triệu Minh đã không nhìn vào mắt mình nữa rồi. Ổn thôi mà, cậu ấy hiểu mà, cậu ấy biết mình nghĩ khác về cậu ấy mà. Cậu ấy chắc đã biết, ngay cả khi mình không nói ra, ngay cả khi mình không đánh vần nó.

* Công viên X, dưới tháp đồng hồ ❀

9h rồi, có lẽ cậu ấy vẫn không hiểu, có lẽ cậu ấy ghét mình. Lúc ở chỗ đó có lẽ cậu ấy không bao giờ muốn mời mình. Có lẽ thế, không phải để lên kế hoạch gặp nhau, hay đại loại thế. Sau khi suy nghĩ một hồi mình cảm thấy như đã tìm ra ý định của cậu ấy và ý nghĩ duy nhất trong đầu mình là thật tốt làm sao, nếu như lễ hội mùa hè mau trôi qua. Mình đã nôn nóng chờ đợi vậy mà ....
-Tư Nhã ánh mắt buồn như xắp khóc lặng lẽ bước về.

* Sáng hôm sau ❀

Tư Nhã đang đọc sách trong lớp thì bổng nhiên Thần Duệ chạy đến tức tốc nói.
" Tư Nhã cậu nghe tin gì chưa ?"
" Thần Duệ cậu làm sao thế ?"- Tư Nhã nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống hỏi.
" Triệu Minh chuyển đi rồi, ngay trong kì nghĩ luôn "
"Hả ? Triệu Minh chuyển đi rồi à ?Có chuyện gì đã xảy ra sao ? -Tư Nhã đứng dậy nắm lấy tay Thần Duệ.
" Mình không biết nữa. Không ai biết địa chỉ mới của cậu ấy cả."
Tư Nhã như người không có chút sức lực, lặng im không nói gì nữa.

Khi học kì 2 bắt đầu, Triệu Minh đã biến mất.

* Tan học ❀

Hôm nay thời tiết xấu, mây đen chuyển cả bầu trời. Tư Nhã vội chạy nhanh đến ngôi nhà nhỏ.
"A , lại nữa à. "
Tư Nhã nhìn sang nơi Triệu Minh từng đứng.
" Dĩ nhiên bay giờ cậu ấy không có ở đây rồi" -Tư Nhã mỉm cười.
Mưa trút xuống đột ngột ha !
" Không chỉ ,"Ừm" ... Mình sẽ làm tốt hơn vào lần sau..."
Tư Nhã nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Triệu Minh.
" Lần sau... Lần sau là khi nào chứ ?
- Tư Nhã ngước mặt lên ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài.
" Mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy sao? Mình đã thích Triệu Minh, mình đã thích cậu ấy " hic...hic...

Thật mơ hồ và tò mò nhưng... nhưng chưa gì cả , không có gì hết chuyện tình cảm của mình.

" Triệu Minh, bây giờ cậu đang làm bộ mặt gì vậy ? Mình thật sự rất nhớ cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro