Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Rào...rào". Trời mưa như trút nước. Dòng xe cộ hối hả vượt xuôi trên đường. Tiếng còi xe ầm ĩ, inh ỏi cả đoạn đường.

- " Mẹ ơi, chúng ta liệu có kịp giờ không ạ?"

Một giọng nói ngây thơ, trong trẻo cất lên. Đó là giọng nới của một cô bé tầm 5 tuổi hồn nhiên. Mái tóc nâu nhạt, xoăn dài gợn sóng được buộc đuôi ngựa tinh nghịch. Đôi mắt xanh lam, trong veo, tinh khiết như pha lê đầy hiếu kì. Làn da trắng hồng, mềm mại trên nền chiếc váy xanh chấm bi. Cách cư xử lịch sự, khéo léo, thông minh khiến ai gặp cô cũng phải tấm tắc khen là con nhà giáo dục tốt. Dung mạo xinh xắn, hồn nhiên ấy khiến không ít người dám cá rằng cô é đó sau này sẽ trở thành một mĩ nhân " sắc nước hương trời"

- " Bình Bình à, đường mưa nên rất trơn, cứ để ba con lái từ từ -

mẹ Bình Bình trả lời. Ba cô cũng vô phụ họa:

-" Chắc chắn sẽ vừa đúng 7h, không chậm 1 giây đâu! Bố thề với Bình Bình đó!

Bỗng, từ phía trước một chiếc xe tải cỡ lớn lao đến. Tất cả mọi người trong gia đình cô – ba, mẹ, em trai đều chỉ kịp giowng mắt lên nhìn chiếc xe tải đó lao vào...

" RẦM..."

- KHÔNGGG...- Thiên Bình hét lên, bật dậy khỏi giường. Đôi mắt nháo nhác nhìn quanh, thì ra cô vẫn đang yên vị ở phòng mình.

- Lại một cơn ác mộng nữa...cô thều thào. Ác mộng kia không phải là mơ, nó đã xảy đến với gia đình cô 10 năm về trước. Trong cái khoảng khắc ầy, cô dường như đã mất tất cả - gia đình, bạn bè, niềm tin trong cuộc sống. Họ đã ra đi, chỉ để lại cho cô căn chung cư bình dân này, sự cô đơn và trống trải. Từ một cô bé hòa đồng, hay cười, tai nạn đó đã khiến cô trở thành một cô nàng mạnh mẽ và giỏi chịu đựng, nhưng vẫn không thể mất đi cái bản tính đáng yêu kia. Mỗi lần mơ thấy ác mộng như vậy, cô đều tự động viên bản thân. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro