Phần 1 : Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đầu tuần. Nó đã dậy từ rất sớm để bắt kịp chuyến xe lên thành phố học cấp 3.  Nó chính là Hà Khánh My, một cô bé từ nông thôn lên thành phố học. Nói vậy chứ nó đã từng là 1 tiểu thư, từng được bố mẹ dành rất nhiều tình yêu thương nhưng đã được 4 năm kể từ khi bố mẹ nó mất vì 1 tai nạn ô tô,  nó phải chuyển về quê ở với bác và anh chị họ. Đến năm nó lên cấp 3 , bạn thân chí cốt của bố mẹ nó là cô Vân Anh đã giúp nó được quay lại cái thành phố ấy,  nơi mà gia đình nó từng đoàn tụ âm áp bên nhau và đầy ắp những kỉ niệm vui buồn cùng bố mẹ nó.
Nó dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh ra thay đồng phục trường Royal - ngôi trường mà cô Vân Anh đã sắp xếp cho nó lên học.  Đây là 1 ngôi trường rất có danh tiếng ở nước ngoài,  bây giờ quay về đây để mở thêm chi nhánh.  Tuy rằng nó mới mở nhưng được rất nhiều thiên kim tiểu thư, thiếu gia của các gia đình giàu có và đầy thế lực. My thay đồng phục xong liền quay ra trước gương để chải tóc. Nó trông rất đẹp đúng kiểu tiểu thư hiền thục, thanh thoát.  Làn da trắng hồng căng mịn như da em bé,  đôi môi trái đào đỏ căng mọng đầy sức sống. Nó xúng xính trong bộ đồng phục - áo sơ mi trắng xắn tay cùng với logo trường nhỏ xinh ở phía ngực trái,  chân váy xanh giả dị không có họa tiết nhưng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp mà :)) Nó khoác balo lên vai , kéo vali to đùng của mình rồi xuống nhà xỏ đôi giày trắng póc mà nó cất công giặt từ mấy hôm trước để dành cho ngày đi học rồi ra cổng đứng đợi xe cô Vân Anh đến đón . Đứng tầm 10 phút thì có 1 chiếc Audi đen bóng đến trước mặt nó. Cô Vân Anh trong bộ đồ sang trọng nhưng lại nhẹ nhàng,  thục nữ bước xuống
- Khánh My đấy hả con ? Cái con bé này càng lớn càng xinh giống mẹ nó.
- Con chào cô , hì con cảm ơn ạ.
Được cô khen,  nó gãi đầu ngại ngùng.  - My vào xe đi con để cô cất đồ cho,  nhanh không lên muộn học giờ con. -Nghe thấy đi học là nó lại háo hức,  My nhanh nhảu đưa đồ cho cô cất rồi mở cửa vào xe
- Vâng ạ.
Vì đi sớm nên chỉ mất 1 tiếng rưỡi là nó có thể đến trường luôn. Bước xuống xe,  nó ngạc nhiên ngắm nhìn ngôi trường mới của nó. Nó biết là trường danh tiếng và giàu có nhưng không ngờ lại phô trương như vậy.  Cổng trường phun sơn vàng kim to cao quá đầu người, sân trường còn rộng hơn mấy chục cái dưới biệt thự dưới quê nhà cô.  Trường gồm 4 dãy nhà liên tiếp nhau,  có đầy đủ tiện nghi , đồ dùng học tập hiện đại cùng với nhiều thứ khác
(Au : phô trương thật :> )
Nó bước vào phòng hiệu trưởng cùng cô Vân Anh để bàn giao học sinh.
* cốc cốc
- Xin mời vào
Thầy hiệu trưởng kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của trường đang ngồi đọc tài liệu.  Thấy nó cùng cô Vân Anh vào liền đặt xấp tài liệu xuống vui mừng đón chào
- Em là Hà Khánh My à.  Thật xinh đẹp như mẹ của em vậy,  chắc chăn là cũng thông minh như bố em rồi,  vào đây ngồi đi.
Nó ngồi xuống,  hơi ngạc nhiên vì thầy biết bố mẹ mình,  nó hỏi
- Dạ thưa thầy,  thầy biết bố mẹ em ạ? 
- Không chỉ những biết mà thầy còn là thầy giáo cũ của họ nữa đó,  cả cô cũng từng là học sinh của thầy đây.
- Vậy ạ. Vậy sau này mong thầy giúp đỡ em nhiều hơn.
- Được được.  Giờ thầy sẽ đưa em đến lớp bàn giao cho cô chủ nhiệm nhé. 
- Vâng ạ vậy con chào cô Vân Anh,  con đi học đây ạ.
-Ừ vậy chiều về cô dón con nhé,  tạm biệt.
Nó vẫy tay chào cô nó rồi đi theo thầy hiệu trưởng đến lớp 10A1.
Đến cửa lớp thầy dặn nó cứ vào lớp vì cô chủ nhiệm đã được bàn giao học sinh rồi thầy để nó lại đấy vào lớp.  Trong lớp vọng ra nhiều tiếng xì xào trò chuyện rồi cô giáo từ sau đi tới
- Em là học sinh mới Khánh My?
- Dạ đúng ạ,  em chào cô.
- Để cố đưa em vào lớp.
Cô chủ nhiệm đưa nó vào lớp giới thiệu
- Đây là bạn học sinh mới Hà Khánh My.  Từ hôm nay bạn sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta.  Mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn My.
Ở dưới ồ lên khi thấy nó bước vào lớp,  nó xinh đẹp như thế mà. Ở cuối lớp,  Vũ đang gục xuống ngủ nhưng nghe thấy ồn ào nên đã tỉnh dậy đúng lúc nó đang đứng cạnh cô chờ giới thiệu xong. Thiên Vũ quan sát cô bạn mới này rõ lâu rồi chợt nhận thấy đứa con gái này quen thuộc 1 cách lạ thường. Hắn bỗng cong môi nở 1 nụ cười quái dị nhưng đầy quyến rũ
" bạn mới à?  Vui rồi đây!  "  Hắn nghĩ.
- My,  con xuống dưới cuối ngồi dươia bạn Thiên Vũ và bạn Hưng nhé. Vậy bây giờ là tiết tự học,  các con trật tự nhé.
Nó lật đật đi xuống cuối lớp,  đang đi đến giữa lớp thì bị 1 đôi chân con gái chặn lại. " Mới ngày đầu mà mình lại gặp phiền phức gì đây "
- Mày là Hà Khánh My hả?  Cũng xinh ghớm nhỉ? 
Vừa nói cái người con gái đã chặn nó vừa vuốt ve mặt nó. Nó khó chịu khi người khác động vào người nó như thế,  nó nhăn mày
- Đúng , tôi là Khánh My đây, mong chị bỏ tay ra khỏi mặt tôi
- Được đấy con này , mày có biết tao là ai không mà mày dám nói thế hả.  Láo nhỉ,  mày có tin bà mày cho mày biến khỏi đây không hả cái con này.
- Chị là ai tôi không cần biết nhưng tôi học ở đây là quyền của tôi,  chị có acis quyền gì mà có thể đuổi tôi đi.
Nó dũng cảm đứng lên nói lại cái đứa con gái hung hăng hống hách chị đại như khiên cô ta càng tức điên lên dơ tay định tát vào mặt nó
- Chị định đánh tôi à,  chị có quyền gì mà đụng vào tôi
- Con này cả gan,  bà mày đánh chết mày.
Dứt lời,  cô ta lấy chân đạp vào bụng nó rất nhanh khiến nó không kịp phản kháng đã ăn ngay 1 cái đạp đau đớn vào bụng . Nó ngã khuỵu xuống đất,  balo bay sang 1 phía
- Cho mày chết ai bảo mày....  Á..  Á.. Aaa....
Chưa nói xong thì cô ta đã bị Thiên Vũ kéo tóc lôi ra cửa lớp rồi quăng ra ngoài lớp
- Ồn ào quá điii!! 
Mấy đàn em của cô ta thấy vậy rất sợ,  mặt tái mét chạy ra chỗ cô ta co dúm vào
- Thiên Vũ,  sao anh lại đối xử với em như thế,  là cô ta có lỗi với em mà anh Vũ
-Đừng có suốt ngày anh Vũ anh Vũ nữa đi,  cô không có tư cách gọi tôi như thế,  lắm lời!!
Nói xong anh đi tới chỗ nó đang ngồi xõng xoài. Nó đau đớn đến mức mặt tối xầm lại,  mồ hôi mồ kê đầm đìa khắp chán.
-Cô có sao không học sinh mới? 
Hắn hỏi cô rồi từ từ đỡ lưng cô dậy
-A... Không.. Không sao.. Đâu...
Khó khăn lắm nó mới vừa đứng vừa thở ra mấy chữ cho hắn nghe thấy nhưng vừa nói xong thì mặt nó trắng bệch, nhẹ nhàng ngã vào vòn tay đang đỡ lấy nó của Vũ
- Ê này,  ngất thế này mà bảo không sao.
Một lúc sau ở phòng y tế, ní từ từ mở mât ra,  thấy mình đang nằm ở 1 nơi lạ hoắc liền cố ngồi dậy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhừn đau lắm
- Aa... Đau...
Bị tiếng kêu khẽ của nó lọt vào tai,  Vũ ngồi cạnh giường đang thiếp đi bỗng tỉnh lại nhìn thấy nó đang vật lộn ngồi dậy.
- Còn đau sao còn cố ngồi?
- Á á á...  Anh là ai? !!
Nó giật mình kêu lên nhưng lại ôm ngay lấy cái bụng đã được băng bó của mình
- Mình nhớ là mình có thay áo đâu nhỉ??
Nó gãi đầu thắc mắc trông rất dễ thương khiến cho trái tim của Vũ đã lỡ mất 2 nhịp rồi 
" Quái quỉ tim mình làm sao thế này " Hắn vừa nghĩ vừa đập bôm bốp vào ngực mình thắc mắc.
- Anh gì ơi,  anh bị sao thế,  tự nhiên đánh mình,  dở à?
- Ai bảo cô là tôi dở hả,  muốn chết không?
- Đương nhiên là... Muốn sống
Cô vừa nói vừa lè lưỡi đáp lại anh. Một lần nữa sự đáng yêu của cô lại làm Vũ ngẩn người,  ngồi đơ ra đấy.
- Sao mình lại mặc áo ngủ nhỉ?  Mình đâu có thay áo đâu ta?
- Tôi thay.
Hắn trả lời
- Ừ....... ......Hả?!!  Cái gì cơ?  Anh thay á?!!!
Ừ 1 tiếng xong nó mới chợt nhận ra sự kì lại này . Nó đỏ mặt chùm chăn khóc lóc thả thết trông rất buồn cười.
- Không được không được,  ai cho anh đụng vào người tôi chứ aaaaaaaaa...
Cả ngày hôm đó trên lớp,  nó bị hăn liếc nhìn cười rất nham hiểm khiến mặt nó muốn khóc ra nước mắt
Tối về nhà mới mà cô Vân Anh sắp xếp,  nó mệt nhoài miễn cưỡng đi vào tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro