Yêu từ cái nhìn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu khai giảng tôi cùng lũ bạn đến ngôi trường mới, trường mới có rất nhiều điều mới lạ, trường rộng rãi thoáng mát có tận ba lầu. Tôi hào hứng muốn đi khám phá trường mới, thì hai khứa bạn thân lại muốn đến cantin xem có gì ngon không, tôi đành theo số đông mà đi cùng họ, nhưng xui rủi thế nào lại khi đi ngang qua sân thể dục của trường, có mấy anh lớp 9 đang chơi bóng chuyền, thế mà quả bóng lại bay thẳng vào đầu tôi, cứ ngỡ quả bóng và tôi đã chạm vào nhau thì có một cánh tay đỡ cho tôi, khoảnh khắc ấy tim tôi nhường như chậm một nhịp.

Đôi mắt diệu dàng, tuy là con trai nhưng lại có làn da trắng sáng, nét đẹp ấy không thể tả thành lời anh hỏi tôi.

- Em có sao không?

Anh có chất giọng ấm áp, nó khiến tôi muốn nghe thêm nghìn lần nữa cũng không đủ.

- A..!
- Em..em không sao, cám ơn anh.

Thắm rụt rè thẹn thùng tỏ vẻ yếu đuối trước mặt đàn anh khóa trên, còn hai đứa bạn lúc này há mồm kinh ngạc vì con bạn thân là Thắm-một người có thể vác cả bao gạo 20kg chỉ bằng một tay, giờ đây thì lại yếu đuối mà tựa vào lòng của trai.

- Xin lỗi em, bạn của anh chúng nó bất cẩn sém nữa thì làm em bị thương rồi.

- À mà em tên gì thế?

Thắm ngạc nhiên khi có trai đẹp hỏi tên mình, cô khoái khoái mà đáp.

- Em tên Hoa Nhài Cắm Bãi Cức Thắm ạ.

- Còn...

- Anh tên Đen Đen, em cứ gọi anh là anh Đen được rồi.

Mia và Hary bạn thân của Thắm, trầm trồ vì hai cái tên đi vào lòng người, hai người họ đồng hanh mà cảm háng.

- 《 Ôi một bên họ Hoa, chữ lót là Nhài Cắm, tên Cức Thắm nghe thôi là thấy thơm phức rồi》
-《Còn bên kia Họ Đen, tên Đen sao mà thấy tương lai rộng mở dữ dậy ta..》

Thắm liếc nhẹ Mia, Hary một cái rồi không nỡ mà rời xa vòng tay ấm áp của anh Đen. Đen vội vàng tạm biệt Thắm rồi quay lại cuộc vui của mình, Thắm lúc này mới nhận ra mình đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu.

Mia
- Đi lẹ mày ơi, tao đói quá rồi.

Từ ngày hôm đó, Thắm cứ ôm mọng tưởng về tương lai của mình và anh Đen, về một gia đình ấm cúm, cùng đàn con nhỏ. Nghĩ đến đó thôi là Thắm đã rộn ràng con tim, đang chìm vào giấc mơ thì Thắm bị thầy toán gọi lên làm bài tập, với tình trạng trong đầu chỉ toàn anh Đen thì Thắm chả làm được gì, đành bị phạt đứng ôi thật đáng thương.

Cô bị phạt đứng tận 1 tiết, hai đứa bạn lo lắng mà mà hỏi.

Hary
- Này mày bị làm sao đấy, khi nảy tao chỉ bài mà mày cứ đơ ra.

Thắm thẹn thùng đáp.
- Àa à...,thì tao nghe không rõ thôi.

Mia
- Là do mày nghe không rõ hay là..., đang nghĩ đến anh Đen Đen hồi sáng.

Mặt Thắm ửng đỏ vì ngại, nhưng ngay lúc đó có một bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua, Thắm liền nhận ra đó là anh Đen.

Thắm
- Ê hai bây, anh Đen vừa chạy ngang lớp mình kìa có ai thấy không.

Mia ngó nghiêng xem thấy không, còn Hary nhanh trí hơn mà hỏi Thắm.

- Thắm, mày kết anh Đen rồi phải không?

Thắm nhìn Hary, Mia mà đáp một cách khoái trí.

- Ừm tao thích anh Đen đấy thì có sao, người gì mà vừa đẹp trai, còn tinh tế nữa yêu chết đi được.

Mia, Hary đồng hanh
- Ồoooo....
Hary
- cái này rọi là gì taa...à yêu từ cái nhìn đầu

Mia, Hary cười phá lên, Thắm thì cũng không phủ nhận.

Ra về ba người bạn mỗi người một hướng, vừa đi Thắm lại nghĩ đến anh Đen, dáng người cao ráo đẹp trai, không từ nào có thể tả hết. Về đến nhà có một cô bé lên tiếng với giọng mẹ thiên hạ.

- Cức Thắm làm gì hôm may về trễ vậy?, có biết tao đói lắm rồi không.

Thắm
- hứ..riết rồi tao không biết mày là em tao, hay là bà cố nội tao nữa đó.

Thì ra con nhỏ đó là em của Thắm, tên Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Thắm
- Ê Ngựa, cha với bà nội đâu rồi?

Ngựa
- Đi chùa rồi.

Thắm vừa đến nhà đã tất bật lo cơm nước nhà cửa, làm xong việc cũng đã ngót nghét 9h30, lúc này bà nội cùng cha của Thắm vừa về.

Thắm thầm nghĩ.
- { về gì đúng lục ghê trời, ngay giờ cơm luôn linh ghê}.

Thắm dọn cơm ra cho cả nhà, vừa đặt đít ngồi thì ông cha ràng giọng hỏi.

- Hôm nay đi học được không?

Thắm ngỡ ngàng không biết phải nói sao, vì hồi sáng cô vừa bị phạt đứng, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra được vài chữ.

- Dạ....cũng được.

Cha Thắm đập đũa xuống bàn, mặt giận dữ mà quát tháo.

- lúc nãy em mày nói tao nghe hết rồi, mày bị phạt đứng môn toán phải không ?

Thắm
- Dạ...

Ông cha
- Đồ ngu, mày ăn gì mà ngu dậy, mày coi em mày đi. Năm nào cũng được học sinh giỏi, còn mày thì sao, suốt ngày ăn rồi báo, chả được tích sự gì.

Nước mắt của Thắm rơi lả tả, gương mặt ấm ức không nói nên lời, cô chạy một mạch vào phòng mà khóc nức lên. Em của Thắm cũng vào theo, khi em Thắm vừa bước vào Thắm rào lên.

- Con Ngựa....sao mày dám nói chuyện của tao trên trường cho cha biết hả.

Ngựa.
- Sao không dám chứ, dù gì thì chị cũng chỉ là con của bà họ Nghĩa kia, người đã ruồng bỏ cha trong lúc khó khăn. Thì có gì mà tôi không dám, mỗi khi tôi thấy gương mặt của chị và nghĩ đến mụ kia là tôi lại thấy ghê tởm.

Thắm bàn hoàn với những gì Ngựa thốt ra, cô nghĩ đến quản thời gian mà cả nhà bốn người họ ở bên nhau, hạnh phúc nhường nào. Dù Ngựa chỉ là con nuôi mà cha mẹ cô đã nhận về từ cô nhi viện, nhưng mẹ của cô tên Nghĩa Trang luôn yêu thương Ngựa hết lòng, chỉ là do ba năm trước cha Thắm làm ăn không thuận lợi, nợ nần trồng chất, thêm ráng nặng gia đình, khiến cho mẹ cha Thắm lúc nào cũng cãi vã. Rồi thì mẹ của Thắm cũng đã quyết định bỏ nhà ra đi, nhưng trước khi đi bà ấy lại nói ra những lời cay độc, làm cho Mặt Ngựa hận bà ta vô cùng.

Nghĩa Trang .
- Ông đúng là một tên vô dụng, là kẻ thất bại chẳng làm ra tiền, dậy mà còn nhận nuôi thêm con Ngựa, thêm gánh nặng cho cái nhà này. Chúng ta ly dị đi, hai đứa con ông nuôi, tôi chả cần một lũ vô dụng không làm ra tiền như chúng đâu.

Và lí do mà cha của Thắm cùng em với cả nhà ghét cô, lúc nào cũng khó khăn với Thắm là vì, gương mặt của Thắm quá gióng với Nghĩa Trang, người mẹ đã bỏ đi. Thắm cũng rất hận bà ta, nhưng trong lòng vẫn coi bà ta là mẹ, khi nghe những lời quá đáng từ Ngựa, Thắm đã mắt kiểm soát mà giơ tay lên muốn tác Ngựa, nhưng Ngựa nhanh tay hơn đã đẩy Thắm ra và ngã xuống sàn nhà.

Ngựa.
- Chị mà cũng đòi đánh tôi à, hức..

Ngựa cười khẩy rồi rời đi, Thắm tuổi thân ngồi cuộn người lại một góc mà khóc đến sáng.

Hôm sau Thắm đi học, đang đi thì đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai, cô giật mình quay lưng lại, thì ra đó là anh Đen Đen. Lúc này khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, khiến con tim của Thắm đập loạn lên, mặt đỏ ửng, miệng lấp ba lấp bấp nói.

- Chào..chào buổi sáng anh Đen Đen.

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro