Chương 3: "Tội, mà là nhìn thấy tội đồ của chúng á"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng nhắc quá khứ nữa! Tôi không muốn nhớ tới thứ đau buồn đó nữa đâu.

Tôi hiện đang là học sinh lớp 8a1, tôi chẳng làm chức vụ gì trong lớp cả, bởi vì tôi thấy chúng khá phiền phức, tôi không quá hoạt bát, sôi nổi, nhưng được nhiều người chú ý bởi sự thông minh, xinh đẹp, nhà giàu nhất cái thành phố trung tâm này. Tôi học rất giỏi, giỏi còn hơn Nguyễn Thành Phong lớp trưởng lớp tôi, nên tôi và Phong thường hay xích mích về vụ việc, ai nhất lớp, ai có thưởng cao nhất, ai được cô khen nhiều nhất. Chuyện chẳng có gì đáng nói nhưng cái tên có 4 chữ N kia lại không nghĩ vậy, hắn ta còn hơn lũ đàn bà õng ẹo, phiền phức lớp bên, chuyện nhỏ xé to, nên tôi không ngại đấm hắn mỗi ngày.

Học thì dở hơn tôi, yếu hơn tôi, mà lúc nào cũng muốn hơn tôi, nên tôi chửi cậu ta miết thôi. Bọn trong lớp cũng chả can ngăn, bởi họ cũng không ưa cái tên này, ngày nào cũng đứng trên bục gào thét lớp im lặng trong khi lớp chẳng một tiếng ồn. Bữa cái tên 4 chữ N còn tát Xuân Ly xưng cả miệng, bị Quý người yêu của Ly hẹn cổng trường đánh bầm dập, tôi đứng dựa tường cách đó 10m cũng hả hê.

Hôm nay thật yên bình nhưng cũng chẳng yên bình, lớp tôi nghe nói ngày hôm sau sẽ có học sinh mới, còn là nam, là học sinh của 8c7 chuyển sang. Đám con gái thì đua nhau đòi hỏi, liệu anh ta có đẹp trai không, giàu không, ngầu không, Xuân Ly còn nói liệu anh ý có gia trưởng không, Quý ngồi sau chỉ biết nổ đom đóm mắt, tôi nhếch mép muốn điên khùng với lũ này, Khánh Giang ngồi cạnh đập vai Xuân Ly hất về phía sau nói:

- Chẳng phải Minh Quý nhà ta cũng gia trưởng lắm sao, haha

- Đúng đúng, anh yêu là số 1.

Ly nói xong Quý bật cười khanh khách, tôi chợt muốn ọe:

- Ọe, thấy gớm quá đi.

Quý lườm nguýt tôi, còn Ly thì mặt đỏ bừng bừng. Vì những người đáng yêu như thế này khiến tôi không còn cảm thấy buồn bã nữa, nhưng tôi sợ một ngày nào đó nếu họ biết được ba mẹ tôi chẳng còn, thì họ sẽ ghét bỏ tôi chăng? Nghỉ chơi với tôi hay sao? Nói xấu tôi với bọn 8a6 luôn ganh ghét tôi? Hay như nào nhỉ? Tôi không biết, nhưng cũng không cần biết, tôi chỉ cần biết hiện tại tôi rất vui vẻ và hạnh phúc bên họ.

Biết vì sao đám con gái bên 8a6 ghét tôi không? Vì bên đấy được đánh giá là con gái chẳng ai đẹp, dẹo thì chảy mọe cả nước, còn trai bên đấy đều bị gái lớp tôi thu hút, tôi là trung tâm. Nhưng tôi chả ưa ai bên đấy cả, vừa ngu vừa ra dẻ. Chơi bóng thua lớp tôi thì gào mồm lên nói nhường, lúc lớp tôi nhường cho một quả thì lại gáy lên, tôi và lớp tôi rất chi là mệt.

Thi nhảy thì lớp tôi giải nhất, 8a9 giải nhì, 8a2 giải ba, 8a6 là giải cuối cùng, khuyến khích. Thế là nói lớp tôi, 8a9,8a2 ăn gian, thế là bị đám con gái bên 8a9 cho vỡ alo, 8a9 học cũng giỏi top2 top3 trường, nhưng đánh lộn với báo thì chỉ sau lớp tôi thôi, còn 8a6 chẳng được cái tích sự gì, suốt ngày đi nói xấu tùm lum, bị người ta đánh hoài vẫn không chừa.

Tôi nhìn hoài thấy cũng tội, mà là nhìn thấy tội đồ của chúng á.

Giữa tiết 3, thầy kêu tôi lên phòng đội tuyển để nói chuyện. Lên đến nơi thầy bảo với tôi rằng:

- Lần thi Văn cấp Quốc Gia này trong cậy hết vào em, cố gắng lên nhé.

- Dạ, em sẽ cố gắng hết sức.

- Ừm, về lớp học đi, à mà tập đề này, về học đi nhé, cấp Quốc Gia không dễ như cấp Thành Phố đâu, đừng ỷ lại.

- Thầy biết mà, em làm gì ỷ lại, thôi em lên lớp đây ạ.

- Ừm.

Tôi bê chồng đề nặng gần 3kg này lên lớp, không nặng lắm, nhưng hơi đau lưng. Đừng quá bất ngờ nhé, tôi là học sinh của đội tuyển chuyên Văn lâu rồi, trường tôi không phải trường chuyên, nhưng thường vẫn mở lớp chuyên để học sinh đăng ký đi, tôi chẳng cần đăng ký cũng được thầy cho vào. Tôi thích đọc những cuốn tiểu thuyết nên trong căn nhà lớn của tôi lúc nào cũng có một phòng chất sách, căn phòng mà tôi chứa những quyển tiểu thuyết, truyện kia cũng không nhỏ, như một cái thư viện vậy, nhiều sách vô kể.

Xuân Ly thích đọc đam mỹ, Khánh Giang thì thích bách hợp, mà tôi Bảo Hà lại thích ngôn tình, ba phái khác nhau nên thường thì họ không xuất hiện trong phòng sách nhà tôi, có lần tôi cũng rủ họ, nhưng khi qua tới nơi, chúng chán chường chẳng đọc cuốn nào, nên tôi rủ họ qua nhà chơi toàn lấy lý do bắn game, tiệc ngủ, tiệc bơi, bi-a, chứ tôi chẳng bao giờ nhắc về đọc sách nữa.

Thoáng cái đã tới giờ tan học của học sinh, tan làm của giáo viên, tôi rủ cái Ly, cái Giang sang nhà ngủ chung, bọn nó gật đầu lia lịa:

- Giang đặt đồ ăn đi sang nhà Hà đi, còn tao thì chuẩn bị đồ ngủ cho mày.

- Thôi, mặc đồ của tao hết đi, chúng mày mặc vừa mà, còn đồ ăn thì đặt pizza về, còn lại xuống Circle K gần nhà tao mua.

- Okeee, thế sang nhà mày lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro