Phần 1 - Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc quả thật rất hạnh phúc gia đình bốn người lúc nào cũng yêu thương che chở cho nhau luôn ở cạnh nhau dù vui hay buồn. Tiếng cười đùa luôn vang vọng trong căn biệt thự đó . . .

Nhưng... mọi thứ không như mong đợi.

Hôm nay là sinh nhật của nó có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc của nó mọi thứ đều dành cho nó trong ngày hôm nay ngôi biệt thự vốn đã đẹp trang trí vào còn đẹp hơn vạn lần một cung điện còn thua xa.

Nó cùng anh hai và Kin { anh ba nuôi bạn của anh hai nó } đang chơi đùa cùng nhau và một vài người bạn của nó. Còn ba mẹ nó thì đang đón khách ngoài cửa. Hôm nay anh và Kin rất đẹp trai nha vest trắng trông vô cùng bảnh và lịch lãm . còn nó trung tâm của buổi tiệc khoác lên mình chiếc váy hồng phấn xinh xắn nhìn nó như một thiên thần vậy.

Bỗng nhiên "đoàng" là tiếng súng. Mọi người đều bỏ chạy toán loạn. Nhưng đều bị toán người áo đen kia giữ lại sợ họ sẽ áo cảnh sát. Còn nó thì giật mình ôm chặt lấy anh. Cùng lúc đó ông quản gia nhà nó chạy lại :

- Tiểu thư , thiếu gia , cậu Kin đi theo tôi ở đâyy rất nguy hiểm

-Vậy ba mẹ con _ anh nó nói lo lắng. Hiện giờ b mẹ nó đang bị bọn người kia chỉa súng vào đầu .

-Ông bà chủ nhờ bác đưa các cháu đi đừng làm ông bà chủ lo lắng mau đi thôi không còn thời gian đâu_ ông quản gia gấp rút. Khi bốn người vừa đi vào đường hầm bí mật "đoàng đoàng" hai phát súng liên tiếp đã cướp đi mạng sống của ba mẹ nó

-Ba Mẹ / Bác / Ông bà chủ_ nó ,anh nó, Kin và ông quản gia cùng hét lên. Nó khóc nấc lên bốn người họ ai cũng khóc muốn chạy ra ngoài nhưng không thể vì chắc chắn khi ra cũng chẳng làm được gì ngoài việc ăn đạn của chúng.

- Thưa ông chủ không tìm thấy hai đứa nhỏ

-Không tìm thấy tại sao không tìm thấy. Nhưng... không sao hai đứa con nít hỉ mũi chưa sạch thì làm được gì.Hahaha...

- Vâng

Ngôi biệt thự bây giờ thật tồi tan mọi thứ đều bị phá vỡ. Khi bọn người kia đi nó chạy ra chạy thật nhanh đến chỗ ba mẹ nó ba người kia cũng chạy theo. Ba mẹ nó nằm trên vũng máu nhưng họ vẫn đang gọi

-Yuuki , Kun

-Ba , mẹ _ anh và nó

-Con ..n..ngoan của t..a đừng khóc _ mẹ nó thều thào

-Mẹ...

- K..kun nhớ chăm s..sóc em co..n_ ba nó yếu ớt nắm tay anh. Rồi quay qua Kin nói tiếp – Ki..n Kun hai đứa phải bảo vệ em bi..iết không n..ó mà bị gì ta về t..tìm hai đứa

-Ba / Bác

-Ba đứa ...tụ..i con phải sốn..ng thật tốt biết..t chưa _ dứt câu ba mẹ nó đã qua đời.

- BA MẸ / ÔNG BÀ CHỦ / BÁC ƠI _ ngay sau đó nó ngất đi quá shock đây thật sự là cú shock quá lớn đối với một cô bé 6 tuổi.

- Bảo bối à tỉnh lại đi em _ anh và Kin lo lắng

-Phải nhanh chóng ra khỏi đây ở đây không còn an toàn nữa. Để bác bế tiểu thư

-Ba mẹ ơi ....con sẽ bảo vệ em và trả thù cho hai người _ anh tự nhủ

{ Sau cú shock đó nó đã bị trầm cảm một năm mới hồi phục được. Nó và anh nó cùng gây dựng lại sự nghiệp của ba mẹ để lại với sự giúp đỡ của ông quản gia và cả gia đình Kin . Điều đó làm cho người giết ba mẹ nó rất tức giận nhiều lần sai người giết nó và anh nó nhưng không thành }.

[ Au: những thứ đó rất ảo au biết điều đó nhưng mà như vậy sẽ làm cho câu truyện kịch tính hấp dẫn hơn. Đây là câu truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ hết mình nhé ]

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro