Phần 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Bảo bối ngốc  này đến anh mà cũng không nhận ra à _ Kin trách yêu nó

-Anh ba_ nó chạy lại nước mắt phản chủ cứ vậy mà rơi. Hắn nhìn thấy cảnh này có gì đó tức tức bực mình quay đi chỗ khác . Cậu thấy vậy..

-Ghen à nhóc _ cậu nói giọng đùa đùa

-Mày điên à xì _ hắn trả lời một cách cộc cằn lại quay đi chỗ khác

Thế là cậu nhiều chuyện lại nhảy với sang tán chuyện của nó với hắn cùng nhỏ và cô

Quay lại với nó. Hiện tại nó đang ôm lấy anh khóc trên vai của anh . Và nó cũng không biết vì sao mình lại khóc nữa.

-Không được khóc khóc như vậy rất là xấu đó biết chưa bảo bối của anh phải cười thì mới xinh chứ _anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt nó nở nụ cười thật đẹp nhìn nó. Cứ vậy nó ôm Kin mãi cho đến khi

-Tôi đến để học không phải xem phim_hắn lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của nó

-Thưa cô cho Vy nghỉ hôm nay_ Kin nói

-Ừ được

Anh xin phép cho nó nghỉ học nó cũng chẳng nói gì nghe theo lời anh vào lấy cặp đi về. Lúc đang dọn sách nó quay qua nhìn hắn thấy hắn đang nhìn nó như muốn nói

-Đi thì đi luôn đi đừng có quay lại nữa

Nó biết nhưng không nói gì khi ra đến cửa nó còn quay lại nhìn hắn nở một nụ cười thật tươi khiến hắn tức xì khói.Nó còn nắm tay anh đi cười nói vui vẻ.

Và cả ngày hôm đó hắn dường như không nói câu nào với ai mà cứ nhìn sang chỗ của nó suy tư miệng lầm bầm gì đó {Hông lẽ mình yêu con mắm thíu đó sao?} Đó là câu hỏi cứ bay bổng trong đầu hắn từ sáng đến giờ. Ai không biết sẽ phang nguyên hai chữ TỰ KỈ to đùng vô mặt hắn cho coi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~GTVN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải biệt danh Kin 18 tuổi anh ba nuôi của nó là con trai của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Mái tóc nâu hạt dẻ giống hắn và đôi mắt xanh của biển. Thành thạo các loại vũ khí và rất giỏi võ. Rất yêu quý chiều chuộng nó xem nó hơm bản thân mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kin đưa nó đi chơi rất nhiều nơi nha. Thật sự ngày hôm nay nó rất vui đã lâu lắm rồi nó mới được đi chơi thế này

Hiện giờ nó đang ngồi trong xe anh Kin cũng đã đến trưa rồi nên chúng nó đang trên đường đi ăn trưa. Nó bỗng quay sang nhìn Kin - ôi mỹ nam Kin vẫn đẹp trai như ngày nào hì hì _ suy nghĩ của nó

-Chảy nước miếng kìa cô nương_bỗng nhiên Kin lên tiếng với chất giọng trêu ghẹo và gương mặt ý cười

Nó vội quay mặt đi mặt đỏ lừ vì gượng vậy mà anh vẫn không tha cho nó cơ chứ. Anh vừa nói vừa nhìn nó – Bảo bối em thật ngốc [ Au : kiểu này là muốn nhập viện này ]

-À đúng rồi em muốn ăn gì thì chỉ chỗ hộ anh cái anh mới về nên hoàn toàn mù đường . Hay là có muốn ăn đồ anh nấu không?

-Anh? Nấu ăn sao ? Đùa hoài hôm nay đâu có phải cá tháng tư đâu chứ_nó bĩu môi tỏ vẻ khinh thường

-Này thái độ gì đấy anh mày nấu ăn là hơi bị ngon đấy nhé

-Thiệt không? Anh học khi nào thế _ nó tin luôn

-Vài tháng _ Kin nói

- Vậy giờ ghé siêu thị mua đồ nhé

Nó và anh ghé vào siêu thị ven đường mau không biết bao nhiêu là đồ chủ yếu đều là đồ ăn vặt của nó . Xong xuôi Kun tính tiền rồi về nhà.

Trong khi đó bạn nam chính tức là hắn mặt mày đen thui hằm hằm bước vào nhà:

-Chào bố mẹ con đi học về. Con không cẳm thấy đói nên lát không cần kêu con . Con lên phòng trước_tuôn một lèo rồi đi thẳng lên phòng. Chưa kịp để hai vị phụ huynh ú ớ gì thêm hắn đã đi lên đến phòng đóng cửa cái rầm

-Hôm nay nó bị sao vậy ông mặt mày khó coi quá _mẹ hắn lo lắng

-Không sao đâu chắc lại giận nhau gì với con bé Vy đó mà lần nào chẳng thế_bố hắn có vẻ rất hiểu con trai đó nha.

Thế là hai vị phụ huynh cũng mặc luôn thằng quý tử đang ngồi tự kỉ một mình trên phòng.

Về phía nó, hiện tại đang ngồi ở phòng khách ôm laptop của anh hí hoáy chơi đủ trò. Trong bếp anh đang xào xào nấu nấu thỉnh thoảng liếc ra nhìn nó rồi cười vu vơ. Anh sẽ bảo vệ nó hai năm xa nó thật sự anh rất nhớ nó

Một lát sau mọi thứ được bày ra bàn – Bảo bối à vào rửa tay ăn cơm đi

-Vâng ạ_ nó đứng dậy chạy thật nhanh đi rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn. Rất nhiều món được bày trên bàn rất ngon và món nào cũng là món mà nó rất thích.

Gắp một miêng sườn chua ngọt cắn một miếng nó bất ngờ mở to mắt ngừng nhai nhìn chằm chằm miêng đậu phụ rồi ngước lên nhìn Kin. . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro