Cảm ơn cậu •3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi tớ đã bước ra ngoài để tìm cậu. Lúc ấy cậu có biết tớ lo lắm không khi nghe tin cậu đi. Nhưng bão tuyết ngày càng lớn, thế mà tớ chỉ mặc một cái áo khoát thôi, lạnh lắm.

"L..ạnh...quá...đ..i" tớ đang dần kiệt sức và rồi ngất xỉu

Đến khi thức dậy, tớ thấy cậu đang đắp áo khoát của cậu cho tớ, rồi ngồi đốt lửa trong một căn nhà dột nát nho nhỏ, khá cũ kĩ
"Ư...." tớ khẽ kêu lên
Cậu nghe tiếng liền quay qua, ánh mắt tớ và cậu nhìn nhau
"Cậu dậy rồi sao, có lạnh lắm không ?"
"Khô..ng sao, cảm ơn cậu"
"Cậu làm gì ra ngoài trời lúc đang có bão tuyết thế này ?" cậu bắt đầu lớn tiếng
"Tại..vì tớ nghe C với bạn gái kia nói cậu đi ra ngoài rồi, tớ lo lắng nên...đi tìm cậu, cho tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có sao không, tại sao bão thế này lại đi ra ngoài ?" tớ lo lắng hỏi cậu, tớ chỉ sợ cậu bị bệnh mất thôi
"Cậu lo cho bản thân mình đi ,hai người kia đang cố tình gây hại cậu đấy, tớ ở villa, chả đi đâu cả, nhưng mà lần sau đừng tin lời hai người đó nói, nghe chưa ?" cậu bắt đầu nhẹ giọng

"À...vâng"
"Sao cậu không mặc áo khoác đi, mặc vào nhanh đi, kẻo bệnh đấy, tớ có áo khoác rồi mà, không lạnh đâu" tớ chìa chiếc áo màu đen sẫm về phía cậu mà nói
"Cảm ơn"
Tớ và cậu ngồi hơ lửa đến khuya thì cậu lên tiếng
"Thôi, chúng ta đi ngủ đi"
"Vâng"
Nói rồi tớ nằm bên này cậu nằm bên kia, khoảng cách khá xa nhau. Đến tầm 1, 2h tớ cảm thấy rất lạnh liền nằm co ro lại. Bỗng nhiên cậu quay qua và thấy liền đi lại. Tớ cảm nhận hơi ấm từ phía sau, tớ quay qua thì thấy cậu đang....ôm tớ
"Ngủ đi, có tôi ôm rồi, bớt lạnh chưa"
"B..ớt....rồi" tớ ngại ngùng đáp

Vòng tay cậu ấm lắm làm tớ chỉ muốn ở đấy mãi thôi. Cảm giác thích quá đi~~

Sáng hôm sau, bọn tớ đã dậy từ sớm để về lại villa. Đi được nửa đường thì tớ đã có cảm giác mỏi chân mất rồi
"Mỏi sao ??"
"Khô..ng có"
Rồi tớ kiên cường đi tiếp nhưng được tầm 10 bước thì tớ liền ngồi xuống mà nói
"Tớ mỏi quá, hay là...chúng mình ngồi nghỉ ngơi một chút đi"
"Không được, chúng ta phải về sớm để kịp thời gian" cậu kiên quyết trả lời
"Vậy thì đi thôi" tớ mệt mỏi đứng dậy

Rồi cậu bỗng dưng quỳ xuống, đưa lưng về phía tớ và nói
"Lên đi, tôi cõng về cho, đừng cố quá"
Và tớ lại được ở trên lưng cậu 1 lần nữa

Đến villa, bọn tớ bước vào phòng khách thì mọi người các lớp đang tập trung ở đó, tớ ngại quá liền leo xuống lưng cậu
"Cõng đồ ha"
"Ghê nha"
Ai ai cũng nhìn vào và kêu lên
Tớ cảm giác mặt tớ đã đỏ lên mất rồi

Vừa ngồi xuống, mọi người đã đem ra hai ly matcha nóng mời bọn tớ xuống cho ấm bụng, cậu đang uống thì bỗng nhiên đứng dậy
"Chúng tôi đã an toàn quay về rồi nên muốn hỏi một chuyện. Ai đã nói tôi ra ngoài ?"
"Bọn họ đấy" H chỉ 2 người con gái kia
Cậu nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn
"Em xin...lỗi, anh đừng có....đánh em, xin lỗi T"
"Tớ xin lỗi T" C nhẹ nhàng nói
Cô gái 4E đang cố gắng xin cậu tha cho
"Nếu hồi tối, tôi không tìm thấy T thì  bây giờ đây có T nào để cô xin lỗi không HẢ" cậu như tức điên lên
"Biến khỏi villa này, NHANH" cậu quát to
"Tớ xin cậu, đừng cho tớ ra khỏi đây, tớ muốn ở với cậu" cô gái ấy bắt đầu chiêu khóc lóc van xin
Cậu im lặng chẳng nói gì, thấy không khí nguy hiểm tớ liền lên tiếng
"Thôi, tớ và cậu không sao là tốt rồi, để 2 cậu ấy ở đây đi, được không ?"
"Được thôi" nói rồi cậu bỏ đi về phòng.

Hôm nay nhà trường cho các học sinh nghỉ ngơi nên có thể đi tự do hoặc ở nhà. Tớ vì quá mệt nên nằm trong phòng suốt, ngủ đến 10h trưa thì cảm thấy người mình nóng ran, và rất lạnh. Hình như bị sốt mất rồi

Đến 12h tớ khá đói nhưng chả thể ngồi dậy và ra ngoài ăn nên nằm im trong phòng gọi cho K
"Này, m đang ở đâu vậy, vô phòng t đi"
"Xin lỗi m nha, t đi chơi mất rồi, mà ở villa ai cũng đi hết rồi, chỉ còn mình m với N ở đó thôi đó, có gì kêu N đi"
"Được thôi"

Tớ cứ phân vân có nên gọi cho cậu không, nếu gọi thì sợ làm phiền, còn không thì sẽ chế đói mất. Đang phân vân thì cậu bước vào
"Sao không thấy ra ngoài ăn"
"Tớ...tớ...bị..sốt mất rồi"

Cậu bất ngờ, chạy lại đặt tay lên trán tớ
"Ôi nóng quá, sao cậu không gọi cho tôi ?"
"Tớ định gọi thì cậu vào rồi"
"Nằm im đó đi, để tôi đi mua thuốc với nấu cháo cho, không được đi đâu nha" cậu ân cần dặn dò
"Tớ biết rồi"
Thế là tớ lại hành cậu, ngại qua đi

Lát sau, cậu bước vào phòng với tô  cháo nóng hổi cùng với ly nước ấm và một vỉ thuốc
"Ăn cháo đi, tôi nấu đấy"
"Cậu nấu sao ?"
"Chứ sao nữa"
Chính tay cậu đã nấu cho tớ bát cháo này, cảm động quá đi
Tớ nhẹ nhàng múc từng muỗng cháo, đúng là tay nghề cậu cao thật, siêu ngon luôn. Tớ đã ăn hết trong vòng một nốt nhạc đó
"Ăn xong rồi, uống miếng nước đi rồi uống thuốc" cậu cầm ly nước lên đưa cho tớ
Sau khi xong xuôi, cậu lại tiếp tục đưa tay lên trán tớ
"Còn nóng quá" cậu than nhẹ
Nói rồi cậu đem dọn, sau đó thì nhúng khăn, đắp lên trán cho tớ
"Đúng là yếu, tôi đi chung mà có sao đâu,còn cậu thì bị sốt" cậu trách
"Tớ...xin lỗi, nếu cậu không muốn làm thì về phòng nghỉ đi, tớ không ép"
"Thôi, giờ về phòng cũng chả làm gì, tôi ở đây với cậu, có gì thì kêu tôi"
Nói xong, cậu trải mền ra đất rồi nằm xuống. Tớ vì cũng còn khá mệt nên thiếp đi

"Cậu là mẫu người chồng tớ thích đó nha"
#bythylam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyne