Chap 4: Nguy hiểm gần kề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng hiệu trưởng, Lương Tuyết Linh và Lưu Ngọc mở cửa bước vào đã thấy cảnh mặt của hiệu trưởng đen xì, ngồi trên ghế còn có một người phụ nữ và kế bên là Bích Liên Thủy đang ôm tay nủng nịu.

Bích Liên Thủy thấy bọn họ vào thì cất giọng yếu ớt :" Mama, bọn họ tới rồi kìa!"

Hiệu trưởng Lâm Mẫu Đơn nghe vậy liền nghoảnh đầu lại nhìn :" Hai em tới rồi à!"

Hiệu trưởng Lâm ngừng một lát nhấp ngụm trà rồi nói tiếp :" Các em giải thích cho tôi việc ở phòng ăn hôm qua!"

Lương Tuyết Linh và Lưu Ngọc nghe vậy mặt mài liền biến sắc, nhưng Lương Tuyết Linh rất nhanh đã trở lại bình thường, cô ta nói :" Hiệu Trưởng, chuyện ở phòng ăn chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi."

" Hiểu lầm?" Hiệu trưởng Lâm nghe vậy nhếch mép hỏi.

" Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, bọn em chỉ là trêu chọc Thủy một chút thôi!" Lương Tuyết Linh tiếp tục nói.

" Các em còn dám dảo biện, tôi đã coi lại camera ở phòng ăn. Chuyện như vậy mà các em nói là đùa được à?" Hiệu trưởng Lâm tức giận nói.

" Hiệu Trưởng, tôi đã hứa là chuyện này không làm lớn ra, nhưng bà cũng phải xử lý cho thỏa đáng, đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa!" Mẹ của Bích Liên Thủy Bích Liên phu nhân cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ nhàng từ tốn mà nói ra.

" Phu nhân cứ yên tâm, chuyện này rồi sẽ đâu vào đó." Hiệu trưởng Lâm nhẹ giọng an ủi. Lương Tuyết Linh nghe vậy thì ấm ức nói :" Bà phách lối cái gì chứ, dù gì thì con bà cũng có mất miếng thịt nào đâu..."

" Lương Tuyết Linh!" Hiệu trưởng Lâm nghe thái độ không biết kính trên nhường dưới đó liền quát lớn :" Thái độ đó của em là sao đây hả? Được, để tôi gọi phụ huynh của em vào, người lớn sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn!"

" Được! Tôi không tin là ba của tôi lại đi bênh người ngoài!" Lương Tuyết Linh vẫn một mực lấn tới không chịu nhường ai.

Bích Liên Thủy thấy vậy liền châm thêm dầu vào lửa :" Mama, hiệu trưởng, hai người thấy không? Cậu ấy sỉ nhục một mình con còn có thể nhịn được, nhưng mà cậu ta đâu chỉ có vậy, dám sỉ nhục gia tộc Bích Liên không ra gì trước mặt mọi người, lại còn nói sẽ xử lý hiệu trưởng... thật là quá đáng, không xem ai ra gì mà!"

Vốn dĩ hiệu trưởng Lâm đã ngui cơn giận nhưng giờ lại nghe mấy lời đó của cô thì lửa giận lại lên tới não, nữ sinh này đúng là không dạy không được!

________________

Theo lời của tờ giấy, Hàn Hạ Băng đi ra sân sau trường nhìn ngó bốn phương tìm người hẹn mình. Nhưng mãi không thấy đâu chỉ toàn thấy cỏ với cỏ.

Đợi nãy giờ mà vẫn không thấy ai cô liền quay về. Vừa mới đi ngang cây cổ thụ thì đột nhiên có cái gì đó rơi xuống làm cô la lên sợ hãi lùi về sau. Đó không gì khác chính là con sâu róm. Là con người thì ắt phải có thứ để sợ, mà nó chính là thứ cô vừa rét vừa sợ. Động vật không xương sống, lúc nha lúc nhúc uốn éo cái thân đến kinh tởm, lại thêm lông trên người nó, chỉ nhìn thôi là đã thấy ngứa.

Cô sợ hãi lùi lại, lùi đến đâu thì sâu xuất hiện đến đó, từng con từng con một rớt xuống bám vào người cô. Cô không dám nhìn mà lấy hai tay che mặt lại la lên trong vô vọng. Có ai có thể mạnh dạng đối diện với nổi sợ của mình được chứ!

Ở trong góc tối, có một người đang cầm cây kéo cắt một sợi giây gần đó. Không biết từ đâu trên đầu cô lại xuất hiện một chậu hoa, nó rất nhanh đã rơi xuống, rơi một cách vô tình vào đầu cô như những con sâu liên tục rơi xuống.

' bịch...' cô ngã xuống nền cỏ, đầu chảy một vũng máu lớn. Rất may lúc này Trần Thiên Khôi không biết từ đâu chạy đến đỡ cô dậy, lấy tay bóc từng con sâu róm trên người cô ra. Theo sau đó là một hồi xe cấp cứu kéo dài...

________________

Sau khi nghe tin hiệu trưởng báo về, cha của Lương Tuyết Linh là Lương Nghị gấp gáp chạy vào. Ông ta từng nói là sẽ cho những ai ức hiếp con gái ông ta phải trả giá đắc. Nhưng đời không như là mơ, vào rồi mới biết người mà con mình đắc tội gia thế không hề thua kém ông ta. Nên phần thiệt đành về con ông ta. Lương Tuyết Linh sau đó bị đình chỉ học một tuần.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro