Chương 13: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày ...tháng....năm....

Gửi Bảo Bảo:

C dạo này có khỏe không ,có nhớ t không,t thì nhớ c lắm ah ,c biết không c không đi học cùng t ,t toàn bị thằng bình "béo" bắt nạt thôi ah,hôm qua nó còn lấy mất cái bút mà c cho t ý t đòi lại nhưng nó không giả nó còn đẩy t làm t gã xầy hết cả tay này đau lắm,c mau về nha về lấy lại bút cho t trả thủ cho t nữa chứ hihi.Mau về nha t đợi đấy"

"Ngày...tháng...năm....

Đây đã là lá thư thứ bao nhiêu rồi nhỉ,t cũng không nhớ rõ lắm t chỉ biết t viết ,viết nhiều lắm nhưng không gửi cho c được vì t không biết địa chỉ của c ở đâu hết ,sao c lại không liên lạc với t bỏ rơi t thế hix hix t buồn lắm"

"Ngày ....tháng.... năm....

Hôm nay t đã là 1 cô học sinh cấp 2 rồi này,mẹ t khen t càng ngày càng xinh đấy, t vui lắm vì ngày trước c toàn chê t thui ah không khen t gì hết t sợ c nghĩ t xấu nhưng giờ t mới biết ,c không nghĩ thế phải không.,c đùa t thôi phải không...."

"Ngày....tháng... năm

Bảo bảo t nhớ c lắm bao giờ thì c mới về với t đây,t sợ lắm không ai bảo vệ t cả,hôm nay có 1 người con trai chặn đường của t không cho t về bắt t phải nhận lời làm bạn gái cậu ta t không chịu t nói không thích cậu ta bảo không bỏ cuộc sẽ làm t thích c ta rồi c ta luôn theo dõi t làm t sợ lắm t nói chuyện với ai là c ta đánh người đó làm t bị bạn bè cô lập không ai chơi cùng t buồn lắm lại sợ c ta nữa, t phải bảo bố mẹ chuyển trường cho t để tránh đi c ta,nếu c ở đây c sẽ đánh c ta phải không, sẽ bảo vệ t ,không cho ai bắt nạt t phải k ......

". Ngày ....tháng ....năm

Giờ này c đang làm gì,có đang nhớ tới t như t đang nhớ tới c không,sao mãi mà c chưa về hay c quên mất t rồi quên mất lời hứa năm xưa của c rồi,nhưng chắc không phải đâu nhỉ tại t nghĩ nhiều thôi phải không ,c đang bận học phải không,chứ bảo bảo của t chưa bao giờ lừa t cả,dù sao đi nữa thì t vẫn ở đây đợi c đợi c về tìm t,t sẽ không đi tìm c đâu vì t mà đi tìm c lúc ý c về tìm t thì c lại không thấy t thì sao,nên t vẫn ở đây đợi c,mãi đợi c......"

Hắn đọc từng bức thư của nó từ cũ tới mới,mỗi tờ đều cầm rất nhẹ nhàng như kiểu nếu mạnh tay 1 tí tờ giấy này sẽ rách vây.Đọc từng t hắn có thể liên tưởng đến tình trạng của nó lúc viết những tờ giấy này.Khi đọc xong tất cả hắn thấy trc mắt mờ mịt nhìn không rõ trước mắt mọi sự vật,hắn sờ lên mặt mình thấy ướt ướt hóa ra hắn khóc,khóc vì nó khóc vì tình cảm mà nó dành cho hắn,lúc này hắn hối hận ,hối hận vì không sớm về tìm nó để nó phải chịu nhiều khổ như vậy

Những lúc nó buồn hắn không ở bên cạnh an ủi,động viên và lắng nghe nó tâm sự

Nhũng lúc nó vui cũng không có sự có mặt của hắn để chung vui cùng nó

Những lúc nó bị bạn bè bắt nạt hắn không thể ra tay bảo vệ nó bảo nó đừng sợ đã có hắn ở đây để bảo vệ nó

Những lúc nó yếu đuối sợ hãi không có hắn ở bên che chở ,bảo nó hãy tin tưởng vào hắn dựa vào vai hắn ,hắn sẽ luôn bên cạnh nó

Những giây phút quan trọng trong cuộc đời nó không có mặt hắn cùng chứng kiến,chỉa sẽ với nó

10 năm trong cuộc đời không nhiều nhưng cũng không hề ít,hắn đã lỡ mất 10 năm trong cuộc đời của nó,quãng đời học sinh hắn không thể cùng nó nhưng hắn thề nốt quãng đời còn lại hắn phải là 1 phần không thể thiếu trong cuộc đời của nó

Ngoài những bức thư,nó còn để những bức ảnh vào trong phong bì chắc nó nó sợ để không ảnh sẽ bị cũ nên mới để vào trong phong bì đây mà.Khi hắn nhìn hết tất cả các bức ảnh mặt hắn đen lại,có hơn 20 chục tấm ảnh nhưng phải đến 1 nửa là chụp với cùng 1 người con trai và hắn không lầm thì đây là người con trai hắn đã gặp trước cửa nhà nó.Nhìn bộ dạng thân thiết của 2 người trong các bức ảnh làm hắn vô cùng tức giận hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt hạnh phúc của nó và câu nói nó thích tên con trai kia nữa chứ, làm hắn sôi máu.Đọc xong những bức thư hắn có thể thấy được tình cảm nó dành cho hắn nhiều như thế nào,nó rất ngốc, hồn nhiên lại không rõ chuyện tình cảm của mình,nên có thể tùy tiện nói thích người khác làm hắn rất tức giận.Hắn cười khẩy,"t muốn cho c biết không thể tùy tiện nói thích bất kì người con trai nào khác ngoài t" hắn đã có 1 ý tưởng trong đầu,đọc thư hắn biết được nó học lớp nào trường nào rất trùng hợp,phương và hắn trong lần này về đây học cùng học trường này phương lại học cùng lớp với nó

Hắn gọi phương vào phòng và nói hết mọi việc cho phương nghe và nói cả kế hoạch của mình nữa

-chuyện của 2 người cứ như chuyện cổ tích vậy mà như thế có được không đấy anh,có hơi quá không- phương vẻ mặt nghi ngờ

- Thế em có muốn anh hạnh phúc không,em biết anh vất vả bao lâu nay vì cái gì mà

- Nhưng làm thế thì em sẽ bị Anh anh ghét thì sao

- anh sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy.

- thôi được rồi vì anh và Anh anh em đành làm kẻ thứ 3,hồ ly tinh vậy-cô vẻ mặt đầy vẻ dũng cảm hi sinh vì nghĩa

-thôi đi cô sau khi xong việc anh sẽ không quên ơn này đâu

- ok!a nợ em 1 việc đấy nhá sau này em mà nhờ anh cái gì anh cũng phải giúp em đấy nha

- được!!!!

Két....két...két

- Hết tiền xuống xe- kiệt nói

- Mang cặp đây t cầm cho c đi cất xe t ở đây đợi c- nó nói

- ok!!!!!- kiệt nói

Nó đứng ở cổng trường đợi kiệt,nhìn ngó xung quanh nhìn trời nhìn đất nhìn mây ,lúc nhìn ra cổng trường thấy cô đang đi vào trường đi cùng là 1 cậu con trai rất là đẹp trai 1 đầu tóc nâu làm nổi nên làn da trắng,khuôn mặt góc cạnh đường nét rõ ràng,vẻ mặt thì lạnh lùng có sức hút kì lạ ,nó nhìn cậu ta không hiểu tại sao lại có cảm giác quen thuộc ,thân quen đang nhìn nhập thần thì có 1 giọng nói quen thuộc bay vào tai

- chào buổi sáng anh anh- cô đang định lại chào nó rồi cùng đi lên lớp thì tay bị cầm lại nhìn lại thì thấy hắn liếc cô,cô nè lưỡi rồi quay lại nói với nó

- t lên lớp trước nha - rồi cô với hắn tay trong tay bước về lớp học

Hắn nhìn thấy nó rất muốn chạy lên ôm nó ,nói hắn đã về ,hắn cũng rất nhớ nó nhưng không được hắn nhớ tới kế hoạch của mình ,hắn phải kìm lòng khống chế cảm xúc không thể cho nó nhận ra hắn có gì bất thường nhưng là nhìn đến khuôn mặt ngố tàu của nó làm hắn rất muốn cười

Nó nhìn 2 người đi không nói được lời gì,nó không hiểu tại sao mình lại có cảm xúc này ,"1 người con trai xa lạ sao mình lại có cảm giác quen thuộc nhỉ".Kiệt đi ra thấy nó đang ngơ ngác nhìn cái gì đó ,cầm lại cặp sách của mình ,nói"lên lớp thôi"rồi bước đi đi được vài bước quay lại vẫn thấy nó đứng nguyên tại chỗ lại kêu

- anh anh đi ,vào lớp thôi

-Ah ờ ờ đi thôi- nghe kiệt gọi nó mới hoàn hồn lại chạy theo kiệt đi vào lớp

Vào lớp tới chỗ ngồi thấy cô và nhỏ đang nói chuyện với nhau nó ngồi vào chỗ thình lình quay xuống hỏi làm 2 người đang nói chuyện hăng say giật bắn cả người

- phương hôm nay ai đi cùng c vậy

Cô trả lời hồn nhiên

- ah anh họ.........a không yk mình là a người yêu mình đấy ,thế nào được không- đang nói cô chợt nhớ ra điều gì đó vội sửa lại

- ai cơ mà người yêu gì ở đây- nhỏ tò mò hỏi

- người yêu của t - cô tự hào khoe khoang nói chứ thật ra a họ là 1 người tài giỏi thật cô rất tự hào vì anh mình

- nhìn c ta mình thấy có cảm giác quen quen - nó nói ra nghi hoặc của mình

- tất nhiên là quen........làm sao được! a yk học cùng trường cũ của mình về đây học cùng mình mà- cô cười xuýt chút nữa là nói lỡ miệng rồi

- ai da tình cảm mặn nồng nhỉ ,chuyển trường cũng phải chuyển cùng nhau,mà anh ta đâu- nhỏ nói

-a yk ở phòng hiệu trưởng tí mới được cô giáo chủ nhiệm dẫn vào lớp- cô nói

- thế ah! Thế chắc là mình lầm thôi- nó nói

- c thì ai mà chẳng thấy quen ai chẳng thấy tốt đến ăn trộm còn nghĩ tại người ta khó khăn nên mới đi ăn trộm bó tay luôn!!!! - nhỏ nói làm mọi người cười rất là vui vẻ

- cô giáo vào rồi kìa - cô nói

Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh trật tự,cô giáo vào lớp đi sau có 1 học sinh theo vào nó nhìn lên hóa ra là c bạn trai lúc sáng,đang mải nhìn c bạn ý thì cô giáo đã giới thiêu

- các em đây là bạn Lê Trần Gia Bảo từ hôm nay sẽ học chung lớp với các em bạn mới đến có gì khó khăn trong học tập thì các em phải giúp đỡ bạn ,trong lớp còn mỗi chỗ trống bàn cuối cùng em xuống đấy ngồi đi nha

- vâng ạ- hắn đáp và đi về chỗ mình khi lướt qua chỗ nó nó và hắn bốn mắt nhìn nhau chỉ duy trì trong 2s đồng hồ hắn đã ngoảnh mặt đi và bước về chỗ của mình như kiểu người không quen biết,nó vẫn nhìn theo hắn có 1 sức mạnh nào đó cứ thu hút ánh mắt của nó dán chặt vào người hắn làm nó không thể dứt ra được ,khi hắn cúi đầu ngồi xuống ghế thì chiếc vòng cổ của hắn lộ ra ngoài chiếc áo trắng,nó bỗng chốc đứng lên chỉ vào hắn lắp bắp nói

- chiếc...... vòng ...vòng.....

Nhỏ ngồi cạnh thấy động tác của nó kéo tay nó nói

- anh anh c làm sao vây

Cô giáo đang viết bảng nghe thấy tiếng động quay lại, cũng lên tiếng.

- Trâm anh có chuyện gị vậy em

Nhỏ thấy vậy vội nói


- thưa cô không có chuyện gì đâu ạ- rồi vội vàng kéo nó ngồi xuống ghế nói

- c làm sao vậy tự dưng lên cơn ah,làm ơn đừng bất thình lình làm t yếu tim nữa tập trung vào học đi kìa- rồi nhỏ quay sang học bài bỏ nó với 1 đống suy nghĩ ngổn ngang

Mình không thể nhầm được đúng là chiếc vòng khi Bảo bảo đi đã đeo,tên cũng giống ,cùng với cảm giác quen thuộc kia nữa không thể nhầm được c ý đúng là Bảo bảo của mình rồi,nhưng sao c ý không tìm mình mà gặp mình nhìn như người xa lạ vậy hay c ý không nhận ra mình,hừ đáng ghét mình thì vẫn nhớ c ý gặp c ý là nhận ra được ngay mà c ý thì không nhạn ra mình hay c ý không còn nhớ mình nữa quên hết mọi chuyện trước kia,nếu c ý quên mình mình phải làm gì bây giờ,.....

Trong 1 tiết học m.n thì tập trung vào bài giảng ,còn nó thì đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình tiết học rất nhanh trôi qua,vừa thấy trống ra chơi nó chạy ngay xuống chỗ hắn kích động nói

- Bảo bảo là c phải không, là c phải không.....

Hắn thì lạnh lùng nhìn, hắn nói

- ra ngoài nói chuyện- rồi bước chân ra khỏi lớp nó chỉ lẽo đẽo theo sau

Đi đến sau vườn trường hắn dừng lai ngoảnh đầu lại,nó đang mải suy nghĩ không để ý nên đâm sầm vào hắn,vội vàng tránh ra rồi luôn mồm nói xin lỗi

Hắn nhìn nó nói

- c vẫn vụng về như xưa nhỉ

Nó vui vẻ hóa ra hắn không quên nó vẫn nhớ nó,nhưng thấy hắn nói nó như vậy nó trả treo lại

- t không có ,tại c tự dưng dừng lại đấy chứ!

- thật không chứ không phải c cố ý làm thế để tiếp cận ôm t đấy chứ

- xì ai thèm

- c dạo này vẫn ổn chứ bao lâu rồi mà nhìn c chẳng khác xưa là mấy nhỉ chẳng xinh thêm được tí nào

- cái gì c nhìn lại đi ,ai cũng khen t là xinh xắn đáng yêu đấy nha có mỗi c là chê t thôi đấy

- vậy ah! Chắc mọi người nịnh c thôi đấy,sợ c khóc nên mới dối lòng như thế


- cậu...cậụ.......

Nó không thể nói được gì nữa vì nước mắt nó đã rơi lã chã,nó nhào vào lòng hắn ôm cổ hắn trách cứ

- c đi bao nhiêu năm...hic.... bây gìờ mới thèm quay về,hic....đã thế còn không đi tìm t...hic....không an ủi người ta nhận lỗi còn ở đây chọc ngoáy t thể hả hic....c là đồ xấu xa...hic..hic...

- được rồi t là người xấu, người gì đâu mà bảo khóc là khóc được luôn,t cũng định đi tìm c nhưng nghĩ đằng nào chẳng đi học kiểu gì cũng gặp nhau nên đợi đến hôm nay gặp 1 thể

- thế c không nhớ t ah

- có nhớ ,nhưng nghĩ c còn bận đi chơi với người yêu không dám làm phiền

- c nói linh tinh gì vậy t làm gì có người yêu,bao nhiêu năm nay t vẫn luôn.....


Không đợi nó nói hết hắn gắt lời

- mà t cũng bận đi chơi với người yêu t nên không rảnh

- c nói gì cơ c có người yêu rồi á!!!!!

Nó như không tin vào tai mình nữa hắn đang nói gì vậy,có người yêu ơ chắc là mình nghe nhầm thôi c ý đã bảo chỉ yêu duy nhất mình thôi mà

- ưk c ý học cùng lớp mình đấy tên là phương

Lời khẳng định của hắn làm tim nó đau nhói,nó vẫn cố hỏi hi vọng là hắn đang nói đùa nó thôi

- sao lại như thế chẳng phải c đã nói chỉ thích t thôi sao

- đừng nói với t là c tin mấy lời nói lúc còn con nít ấy nha

- t luôn tin,t luôn đợi c về thực hện lời hứa ngày xưa nhưng hóa ra c đã quên hết rồi

Sao c ý có thể nói như vậy,nó luôn tin vào những điều hắn đã nói

- đúng vậy mấy chuyện con nít ấy t không nhớ rõ lắm,c cũng đừng tin nó nữa nha

- t đã quá ngây thơ,đi tin tất cả những lời c đã nói ,xin lỗi c không phải bảo bảo của t bảo bảo của t còn chưa có về c ý nhất định chưa về........

Nói xong nó khóc và bỏ chạy ,hắn nhìn theo mà lòng đau nhói giờ hắn đã hối hận đáng nhẽ ra hắn không nên đối nó như vậy hắn nên ôm nó và nói hắn không quên hắn nhờ tất cả những gì đã nói và giờ hắn quay về để thực hiện lời hứa năm xưa.......

Hắn chỉ định nói mấy câu trêu đùa rồi bắt nó nhận lỗi thôi không ngờ nó phản ứng mạnh như vậy

Bỗng có giọng nói phía sau vang nên

- anh còn không đuổi theo nhỡ đâu anh anh xảy ra chuyện gì thì sao

Hắn bừng tỉnh,vội vàng chạy đuổi theo nó

- haiz! Hai cái đồ ngốc này.......- cô quay đầu lại thì có 2 con người đang nhìn cô chằm chằm trên mặt ghi rõ" nếu không nói rõ sẽ không bỏ qua"

Cô cười cười nói

- bình tĩnh ,mình nói ,mình nói mình xin khai,chuyện là ntn.........- cô nói

Ba người bạn của chúng ta thấy nó với hắn thần thần bí bí ra khỏi lớp nên đã quyết định theo dõi xem có chuyện gì xảy ra và mọi chuyện như mọi người đã thấy

Nghe xong chuyện hai người cùng nhìn chằm chằm kiệt như kiểu"cậu là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người ta"

- Ấy đừng nhìn t như vậy t với anh anh không có gì cả t chỉ coi c ý như em gái thôi,thật đấy

Hai người vẻ mặt vẫn ghi ngờ, kiệt vội nói đùa làm không khí bớt căng thẳng

- chưa chi t đã có cảm giác con gái mất bao công nuôi lớn bị thằng khác cướp mất rồi đây này

- câu này bố anh anh nói mới phải,c nuôi được c ý mấy ngày hay toàn sang nhà người ta ăn trực thôi- nhỏ nói

- thôi đừng ở đây mà nói nhau nữa chúng ta mau đi tìm anh anh đi,t lo cho c ý quá ah- cô nói

- cậu bảo bảo này làm anh anh đau lòng quay về t sẽ dạy c ta 1 bài học mới được- kiệt nói

- đúng đấy t đồng ý cả 2 tay luôn- cô nói

- dù a ý là a họ t nhưng t cũng quyết không tha cho anh ấy đâu

- c cũng là tòng phạm đấy có gì t sẽ xử lý c sau đừng mong chạy thoát kaka.....- nhỏ nói

- đúng đúng c phải xử cô ta mạnh tay vao cho chừa cái thói giúp đỡ kẻ xấu đi- kiệt nói

- này này c nói a t là người xấu đấy hả- cô nói

- thì chẳng thế,làm anh anh khóc như thế tôi chưa từng thấy anh anh khóc như thế bao giờ

- nhưng dù gì cũng là a họ t c bảo a ý xấu khác gì baỏ t là người xấu hả- cô nói

- thế chứ cô tưởng mình là người tốt chắc- kiệt nói xong ba chân bốn cẳng chạy

- đứng lại ngay tên kia lần trước bị ăn đánh chưa đủ ah,lần này thì cho biết tay- cô cũng đuổi theo

- đuổi được hãy nói nhá- kiệt vừa chạy vừa nói

- đợi đấy- cô nói

- này chạy đằng này t vừa thấy Anh anh đi đằng này haha....- nhỏ không quên nhắc nhở 2 bạn của mình

Ba người dần biến mất.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro