Chương 4: Chuyện cũ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ ơi xong chưa chúng ta đi được chưa ạ!!!!

Nó đang ý ới gọi thúc giục mẹ nó

-xong rồi đây con gái

-Đi thui,con sang xem Bảo bảo chuẩn bị xong chưa nha mẹ

Nó hớn hở nói xong chạy mất dạng sau cánh cửa nhà,mẹ nó nói vọng ra

-Cẩn thận không ngã đấy nha

-vâng ạ!!!!

Nó mới chạy ra khỏi cổng,không biết do chạy nhanh quá hay tại vui quá vì được đi chơi không chú yk dưới chân mà nó bị ngã do vấp phải viên đá

"Đau quá đi ah,sao viên đá này lại ngáng đường của mình nhỉ không ngoan tí nào phải cầm nó đi mách Bảo bảo mới được"nó nghĩ.Bỗng có 1 giọng nói vang lên,1 bàn tay hiện ra trước mặt nó,nó ngẩng đầu lên

-đi đứng không cẩn thận gì cả làm gì mà chạy nhanh thế

Hắn nâng nó dậy, Nó vội mách tội

- Bảo bảo ơi viên đá này hư quá dám ngáng đường đi của mình làm mình bị ngã đau quá ah

-đau ở đâu

Nhin vẻ mặt hắn không vui nó không dám kể lể gì nữa giơ chân ra đầu gối hơi bị xây xát 1 tí

-đau ở chân

-tớ đưa cậu về nhà để mẹ cậu làm cho cậu hết đau được không?

-không được thế thì muộn mất tớ muốn đi luôn cơ

-Cậu mà không nghe lời tớ không chơi với cậu nữa

-Đừng mà đừng không chơi với tớ(vẻ mặt rưng rưng)

-thế thì phải nghe lời tớ

-Được rôi- mặt nó ỉu xìu

Dẫn nó về nhà mẹ nó cằn nhằn 1 luc lâu mới xử lý xong cho nó.Thế là 2 nhà cùng nhau lên đường đi picnic theo kế hoạch chẳng là nhân dịp ngày lễ được nghi 2 nhà rủ nhau cùng ra ngọai thành picnic

Hôm nay trời rất đẹp trong xanh không 1 gợn mây ra ngoại thanh không khí rất trong lành không giống trong thành phó ôi nhiêm làm mọi người rất thoải mái.Dừng xe tại 1 vùng đất rộng rãi,các bà mẹ lo chuẩn bị thưc ăn con các ông bố lo chỗ nghỉ chân con 2 nhân vật chính của ta thi làm gì,phòng tầm mắt ra xa tại bãi cỏ lau có 2 thân ảnh thoàng ẩn thoáng hiện.

-Hoa nay đẹp quá Bảo bảo nhỉ

Hắn bướcc lên giựt bông hoa trong tay nó rồi chạy đi

-lại đây lấy lại đi Anh anh

-đứng lại cho tớ hoa của tớ mà

-đuổi được tớ thì tớ giả

-đứng lại cho tớ giả tớ hoa

-không giả

Chỉ nhìn thấy 1 cậu con trai tay cầm bông hoa chạy còn có 1cô bé theo đằng sau đòi lai bông hoa.hai thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh luc ẩn luc hiện Tiếng cười lanh lảnh vang lên cả 1 vùng đất rộng lớn

Ngồi dằng xa chứng kiến hai bà mẹ nói

-không pit bọn trẻ bit pải xa nhau thi sẽ thể nào nhỉ nhìn bọn nó thân thiết như thế kia cơ mà

-chắc Anh anh nhà tôi sẽ buồn lắm vì nó rất quý Gia bảo

-thằng Bảo nó cũng quý Anh anh lắm từ bé tới giờ nó rất it khi chơi thân với đứa bé nào cả

-hy vọng bọn trẻ không quá đau lòng

-dù sao là trẻ con thui mà thoáng buồn thoáng vui yk mà

-hy vọng là như thế

- thôi hôm nay chúng ta chơi thật vui vẻ đi không pit bao giờ mới có dịp gặp lại nhau

- ok...

Mọi người cùng tụ tập lại ăn uống hát hò và chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm nói chung là 1 buổi đi chơi rất là vui vẻ,trong không khí ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro