Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đẩy lại cho mẹ rồi nói:

- Mẹ cứ cầm ấy đi, trước mỗi ngày ba đều cho con tiền, gom được đôi chút vẫn đủ xài. Khi nào con cần thì mẹ đưa lại cho con.

Mẹ tôi ậm ừ nhưng vẫn thấy áy náy với tôi.

Rồi từng ngày trôi qua, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo mình trúng tuyển vào Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngày tôi lên Sài Gòn, mẹ tôi dặn tôi rất nhiều điều, dặn là phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, phải biết học hành chăm chỉ,...

Tôi biết mẹ thương tôi nên mới nói thế. Tình yêu của bà dành cho tôi còn hơn tình yêu tự dành cho bản thân mình...Cho đến khi...Tôi nhận tin bà ấy mất...

Tôi lau nước mắt đi, sắp xếp vali rồi đón xe bus đi về nhà mình.

Ngôi nhà trông vẫn như thế chỉ là...sắc tím đã bao trùm ngôi nhà.

Tôi kéo vali vào thì thấy dì Tư với các thím, các cô chú đang ngồi xếp vòng ở bàn tròn và trong nhà. Tôi kìm nước mắt đi vào chào hỏi.

Dì Tư thấy tôi vội đưa tôi đến bên giường mẹ tôi nằm.

Tôi nhìn thấy mẹ còm cõi đi nhiều quá. Lúc video call tôi không nghĩ mẹ xơ xát đến mức này.

Dì Tư vén màn lên, lấy chiếc khăn trắng đang che mặt mẹ tôi ra cho tôi nhìn lần cuối.

Tôi vẫn còn ngửi rõ thấy mùi thuốc sát trùng...Tôi quay qua hỏi dì vì sao mẹ tôi đang rất khỏe mạnh mà lại đột ngột ra đi, dì né tránh tôi không trả lời.Tôi gặng hỏi mãi dì mới nói:

- Mẹ bây dạo này nhìn gầy đi hẳn, dạo này còn hay đau đầu. Đi khám người ta nói bị ...ờ...tắc nghẽn mạch máu não. Hồi sáng nay mẹ bây...

Nói đến đây Dì Tư sụt sịt:

- Đột quỵ mà mất...

Tôi hoảng hồn. Tôi chỉ biết im lặng. Cay đắng lắm. Sự thật như thế này làm sao mà nuốt nổi chứ?

Sau những ngày đám tang mẹ tôi xong, tôi phụ mọi người dọn dẹp, giao nhà cửa ruộng vườn cho Dì Tư trông nom rồi chuẩn bị đồ lên Thành phố lại.

- Linh ơi!

Tôi quay đầu lại. Dì Tư hớt hả móc một phong thư trắng đưa cho tôi:

- Trong này có tiền mẹ bây để lại cho mày, còn cái này...

Nói đoạn dì Tư lấy cái còn lại đặt vào lòng bàn tay tôi:

- Tiền này là số tiền mà người ta phúng điếu, xây mộ xong còn dư nhiêu. Bây cầm lấy đặng sau này về lo hương quả cho ba má bây.

Tôi đưa lại phần tiền phúng điếu đưa cho Dì Tư lắc đầu:

- Tiền này cứ coi như là con gửi Dì, tầm 1 tháng gì ra mộ ba má con coi mà săn sóc chứ con có ở đây thường xuyên đâu mà cầm?

Dì Tư hơi e dè nhưng nhờ tôi thuyết phục nên dì nhận lấy số tiền tôi đưa cho dì:

- Được rồi được rồi! Dì sẽ săn sóc mộ ba má bây!

Nói đoạn, tôi xách vali đi ra đường quốc lộ đón xe bus trở về Sài Gòn.

Sau một chuyến đi dài, tôi nằm bệt dưới chiếc nệm thân yêu, lôi con samsung đời cũ ra lên facebook coi có gì mới không.

《Ting》

Hóa ra là Nhi, người bạn thân của tôi nhắn tin cho: " Mai đi học đấy, deadline dí sấp mặt huhu"

Tôi ngỡ ngàng vội vuốt màn hình lên xem hôm nay ngày bao nhiêu...Ôi trời bài vở còn chưa xong còn nằm đây ôm điện thoại!

Tôi ôm đầu bật dậy, bắt đầu làm bài và cũng không quên nhắn lại cho Nhi: " May là có bà nhắc không tui quên mai đi học mất rồi!"

《 Ting 》

" Làm như hồi cấp I, II, III không bằng! Đã là đại học rồi cô nương ơi! Có cúp cả năm miễn sao cuối năm thi đậu là được!"

" Nói dễ nghe quá há! =(("

" Thôi lo học bài tối chat!"

" Ok ok "

----------------

Cuối cùng sau chuyến nghỉ hè dài đằng đẵng, tôi đã đi học lại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh