Chap 4 Ngày tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng sớm hôm sau

- Reeng...! Reeng...! Reeng...!

- Bốp...

- Vâng. Chiếc đồng hồ đã lìa trần và đang nằm tan xác ở bức tường trong góc nhà kia rồi! (Thật là bị thương quá đi T_T)

[- Đồng hồ Sail: (Tao đã làm gì sai)]

- Anh H.Chi: (ầm...ầm..ầm..đạp cửa.!) Có dạy không thì bảo cái con lười kia? Có biết mấy giờ rồi không hả! Mày định nằm phơi điều hòa đến khi nào đây...!?

(Đây là lần thứ 2 nhỏ này bị anh trai đạp cửa xông vô ak😂 ở chap 1)

- H.Chi: (lật đật với cái đồng hồ đeo tay) Áaa...muộn học rồi. 7h vào học 6h45 rồi! Chết rồi...chết rồi..! Sao anh không gọi em dạy sớm hơn vậy?

- Anh H.Chi: Mày là con gái đấy!...

- H.Chi: Thì sao?

- Anh H.Chi: Lớn đến cần này rồi mà có việc dạy để đi học thôi cũng không làm được à.! Còn phải để người khác gọi nữa.!

- H.Chi: Nhưng em đã đặt đồng hồ báo thức rồi chứ bộ..!

- Anh H.Chi: Mày nhìn nó kia kìa‚ là ai làm cho nó thành ra như vậy hả?....

- H.Chi: Hì... Tại nó cứ kêu hoài à điếc hết cả tai.! Mà cũng thương cho nó thật...😁 thôi đi thay đồ đã.!

(Đầu tóc gọn gàng mượt mà trong tích tắc‚ sách vở đã chuẩn bị xong‚ riêng đồng phục nó hơi...!)

-Anh H.Chi: Dạo này mày lên cân à? Cái cúc áo của mày bung ra rồi kìa... (Ăn lắm cho vào‚lên cân là đúng)

- H.Chi: Chắc vậy! Mà anh bớt cằn nhằn đi ông trai (anh trai‚ hjhj)

- Anh H.Chi: Mày nói nữa là muộn học thật đấy con à.

- H.Chi: Á đư! Xíu nữa quên mất việc chính là phải đi học....

(Nó dắt chiếc xe đạp quý báu màu hồng của nó ra cổng)

- Mà thằng cha nào đang đứng ở trước cổng nhà bà thế nhỉ? (Thằng Tuấn)‚ xém nữa quên mất là hôm qua hắn xin mình cho đi ké!! Đầu óc mày bị làm sao thế chưa già mà đã lẫn rồi!!

- Tuấn: Đi chung nhỉ! Còn nhớ việc hôm qua chứ!?

- H.Chi: Tui nhớ chứ! Nhưng tôi đồng ý cho anh đi cùng hồi nào? Tưởng bở vừa phải thôi.

- Tuấn: Cô còn nói nữa là muôn thật đấy! Không muốn đến trường muộn thì đi lẹ cái chân lên (nói nhiều)

- H.Chi: Ò! Lên xe nhanh lên‚ tôi chở.

*Tua đoạn đó đi

Hộc...hộc...

- H.Chi: May vãi l‚ muộn 1 chút nữa thôi là đời coi như là xong..(thở dốc)

- Tuấn: Thanks nha! Tôi lên lớp trước đây.

- H.Chi: Sao số tui khổ quá vậy trời? Sao tui lại dính phải cục nợ vậy nè? Sao....(và rất nhiều từ " SAO" nữa)

- Tuấn: (nói vọng từ cầu thang xuống) Nhanh lên sắp muộn rồi đấy!
30'...29'...28'...

- H.Chi: Hờ...nhất định tôi sẽ báo thù! Mà cứ có cảm giác thấy bất an sao ý (sắp có gì sảy ra à?)

*Vô lớp

- H.Chi: (đúng như dự đoán của mình‚ cô Quy đã đứng trước cửa lớp‚ tay trống nách‚ mặt hằm hằm) tưởng truyện đến đó là xong!!

- Cô Quy: 2 anh chị hôm nay đi học sớm nhỉ? ( Mấy nhỏ trong lớp cũng ngó ra cửa lớp hớt truyện) Xuống góc lớp đứng trồng cây chuối cho tôi!

- Nhỏ và hắn lê người xuống góc lớp (với tinh thần xuống dốc) T_T...!

- Cô Quy: Lẹ cái chân lên! Để tôi và các bạn còn lên lớp..

- H.Chi: Thù này trả sao cho hết (bà hận hắn về cái gì thế? Đến tác giả là tui cũng méo biết luôn 😂)

- Tuấn: Hắt...hắt...hắt xì! Nhỏ nào đang nói xấu tao zợ? Ông gặp được chết với ông!
(Nhỏ đang đứng bên cạnh ông ý chứ còn ai vô đây nữa?)

Reeng..! Reeng..!

- H.Chi: Haizzzz!! Cuối cùng cũng ra chơi (ân nhân cướu mạng là đây) ta đội ơn ngươi

(cái trống trường hả bà?)

Dạo này đăng mấy chap liên tục rồi...! Mỏi quá....khi nào có hứng thì đăng típ chap 5 nha! Bh tui đi ăn cơm đây đói quá trời lun😂

Nhớ để lại dấu 🌟🌟🌟🌟 và bình luận cho ý kiến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro