Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có nhiều người vẫn thường nói rằng :

" Tình yêu giống như một cơn mưa rào.
Dù đã từng bị cảm lạnh khi tắm mưa
Nhưng vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.
Dù biết là sai .... là ngu ngốc "

Tuổi Thanh Xuân của chúng ta cũng như vậy, nó là những thăng trầm của cuộc sống cứ trôi mãi theo thời gian ..... nó ban cho chúng ta những niềm vui, sự yêu thương, hạnh phúc, nhưng nó cũng lấy đi của ta rất nhiều thứ. Mang đến cho chúng ta những nỗi buồn đau đớn và đầy tàn nhẫn. Và đó là cảm giác ai cũng phải trải qua để trưởng thành .....

~~~~~~~~~•••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~

Trong một con hẻm nhỏ tại thành phố, nơi đông đảo dân tệ nạn, di cư, khó khăn .... đến ở và lập nghiệp suốt nhiều năm qua. Và nơi đây còn được nhiều người gọi là " Khu Ổ Chuột ". Các căn hộ tồi tàn xếp chồng lên nhau, những ngôi nhà xập xệ, cũ rích dưới vỏ bọc trái đất, nó chính là biểu tượng của khu vực này, nơi đây họ sống với nhau rất chan hoà và ấm áp vì họ biết đồng cảm với mọi người ở đây. Vì khi đến đây sinh sống ai ai cũng biết mình là những con người không có địa vị trong xã hội.

Hạ My cũng vậy cô sinh ra và lớn lên tại khu vực tồi tàn này, từ thuở nhỏ cô đã sống chung với bà ngoại và chịu nhiều vất vả cuộc sống. Nhưng dù vậy cuộc sống của 2 bà cháu rất là êm đềm và hạnh phúc khiến người xung quanh ai cũng ghen tỵ và thầm ngưỡng mộ ......

- Hạ My .....

Trong một gian hàng bán " Dimsum " nhỏ trong khu, một người phụ nữ trạc 40 tuổi thất thanh gọi lớn tên Hạ My với vẻ mặt hớn hở và trên tay cầm một bịch gì đó. Nghe thấy tên mình Hạ My dừng lại cô quay đầu xe rồi đạp về phía gian hàng.

- Dạ, cô Lam kêu con !

Người phụ nữ được gọi là cô Lam chìa tay ra đưa bịch đồ trên tay mình cho Hạ My

- Đây ! Mang về cho 2 bà cháu cùng ăn ..... món mới ngon lắm

- Hihihihi ! Cảm ơn cô Lam ...... con sẽ đền bù sau nhé.

- Được rồi ..... được rồi ! Còn nóng mau mang về đi, kẻo mất ngon.

- Dạ ! Tạm biệt cô Lam

Hạ My để bịch đồ lên trên rổ xe, rồi tức tốc đạp về nhà, đoạn đường trong khu này vào buổi sáng rất tấp nập người qua lại ...... gặp ai Hạ My cũng mỉm cười đầy thân thiện làm cho con đường cũng thấy đẹp và ấm áp đến lạ thường. Chạy tới nhà, Hạ My dựng gọn chiếc xe bên phía trái ngôi nhà, cô nhẹ nhàng tiến tới mở cửa. Bên trong nhà, bà cô đang khâu lại chiếc áo đồng phục cho cô, nghe tiếng động bà cô dừng lại việc đang làm ngước lên nhìn cô với vẻ mặt đầy ôn hoà, hiền hậu.

- Về rồi sao ??? Cháu mang gì về thế .....

- Dạ ! " Dimsum " của cô Lam đấy, cô ấy kêu cháu mang về cho 2 bà cháu mình ăn ..... vẫn còn nóng, để cháu đi lấy đũa rồi hai bà cháu mình cùng thưởng thức

- Hiazzzzz ! Cái con bé này .... cứ cho mình đồ ăn hoài, chả biết lấy gì đền bù cho xứng đáng

Hạ My từ trong bếp đi ra trên tay cầm 2 đôi đũa cùng hai cốc nước từ tốn đặt xuống kế bên món dimsum đang nằm trên chiếc bàn gỗ nhỏ, rồi cô khẽ nói :

- Bà đừng lo, cháu sắp được lãnh lương ở chỗ làm thêm rồi, với lại tiền cháu lượm lon hằng đêm sẽ đủ tiền để mua một món quà đền bù cho cô ấy thôi.

- Tính vậy cũng được ! Mau ăn đi cháu ......

Cô mỉm cười nhìn bà rồi 2 bà cháu cùng nhau thưởng thức bữa ăn đầy đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc của buổi sớm.

~~~~~~~~~~~•••••••••••~~~~~~~~~~~~~~
Đối lập với khu nhà ở tồi tàn trong con hẻm nhỏ, thì giữa trung tâm thành phố có biết bao nhiêu là toà cao ốc và biệt thự hạng sang, những chiếc xe mô - tô, ô - tô hạng sang được trải dài trên đông đảo các con đường. Những khu trung tâm thương mại đầy ấp người qua lại, khiến cho lòng thành phố càng thêm ồn ào náo nhiệt. Gần đó, một khu chung cư dành cho giới quý tộc được thiết kế đầy hiện đại và tinh tế với vỏ bọc ngoài là kim loại đầy bóng bẩy làm cho ai ngước nhìn cũng loé mắt. Đây chính là nơi ở của con trai vị chủ tịch tập đoàn bệnh viện lớn nhất thành phố, ngôi nhà được thiết kế đầy mới mẻ và nhiều vận dụng đắt tiền làm cho căn phòng càng thêm xa hoa. Thiên Minh đang dùng bữa sáng trên bàn ăn, bữa sáng khá ảm đạm chỉ là phần trứng chiên cùng thịt xông khói kèm theo ly sữa tươi. Bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn reng lên, Thiên Minh bình thản cầm lấy điện thoại đưa lên nheo mắt nhìn số của cuộc gọi rồi mới bắt máy.

- Chuyện gì ?

- Cậu chủ ! Ba cậu nói tối nay có một bữa tiệc quan trọng ngoài trời ....... ba cậu muốn cậu tới dự, nên tôi muốn hỏi cậu là tham gia được chứ ?

- Tôi không thích tiệc ngoài trời ..... và tôi cũng bận rồi !

- Thôi mà ..... cậu chủ cũng lâu không về nhà, nay cậu tham gia cho ông chủ vui lòng. Với lại, tiểu thư Thiên Kim cũng rất mong được sự góp mặt của cậu chủ.

- Tôi thấy không hứng thú.

Thấy lời thuyết phục của mình đang lâm vào bế tắc ...... nguời bên kia bỗng im lặng hồi lâu. Dường như trong vào phút im lặng nguời bên kia cũng đã nghĩ ra và bèn nói :

- Nếu cậu đồng ý tham gia ....... chiếc xe mô - tô đang HOT nhất nhì thế giới sẽ thuộc về cậu. Cậu thấy được chứ.

Đầu dây bên kia cũng quá thâm hậu, biết ngay điểm yếu của cậu là ghiền sưu tầm " mô - tô " nên đánh một đòi tâm lý khiến Thiên minh phải e chè không nỡ từ chối. Nghe lời thỏa thuận cũng ổn, Thiên Minh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật gù đồng ý.

- Được ! Ngày mai lúc 8h tôi sẽ tới .... Còn bây giờ thì tạm biệt

- Tạm biệt cậu chủ, hẹn gặp cậu tại nhà.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Thiên Minh khẽ nhếch môi đầy sức hút rồi bước đến bên chiếc tủ đồ, cậu kéo ra .... bên trong đầy những bộ đồ vest đắt tiền cùng với những đôi giày da mượt mà và bóng loáng hiện ra. Khiến ai nhìn vào cũng bị say đắm, cậu lựa ra 1 bộ vest đen đầy quyến rũ rồi đặt chúng lên giá treo đồ ...... cậu kéo nhẹ chiếc tủ lại rồi buớc đến cầm chiếc điện thoại rồi cậu đi ra ngoài. Trong đầu cậu ánh lên suy nghĩ, ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro