Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Châu Hạ Vy buồn như vậy,trong lòng Mạc Thiên Nhi cũng rất phức tạp.Một mặt là buồn thay cho bạn mình,còn một mặt....là có chút vui sao?Vui vì chuyện gì chứ?Lúc đó Mạc Thiên Nhi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Sau đó năm sáu ngày,Hạ Vy cũng đã không còn buồn,cô và Lục Tuấn Hy làm lành lại với nhau,tuy không còn là người yêu nhưng họ vẫn chơi thân với nhau.Hai người bọn họ,cùng với Mạc Thiên Nhi và Hàn Tấn Nam - bốn người họ tuy chỉ mới gặp nhau chưa đầy 3 tháng nhưng lại thân tựa như đã quen mấy năm.Mỗi khi đến giờ giải lao,cả lớp đều ùa ra sân trường chơi,chỉ có bốn người bọn họ chụm lại nói chuyện với nhau,ngồi từ chỗ này sang chỗ kia,có hôm còn lên tận bàn giáo viên.Chán rồi thì xuống đất ngồi.Nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện kia,nói xấu từ người này sang người khác.Trong số cả trăm câu chuyện mà họ kể.Mạc Thiên Nhi lại chỉ nhớ duy nhất một câu nói của Lục Tuấn Hy.

Hôm đó cả đám đang kể chuyện,Mạc Thiên Nhi vô tình quay sang nhìn Lục Tuấn Hy thì thấy mặt cậu dính phấn.Lúc đó Lục Tuấn Hy cũng bất giác nhìn cô rồi nói:

"Cậu thích mình sao?Làm gì nhìn mình quài vậy".

"Ai thèm thích cậu,trên mặt câu dính phấn.Đừng có nói lung tung".

Cả đám cười ồ lên,lúc ấy ai cũng nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là câu nói đùa.Nhưng lại chẳng ai ngờ rằng câu nói ấy đã khắc sâu trong tâm trí của Mạc Thiên Nhi suốt 4 năm.Là câu nói gieo lên hạt giống tình yêu trong thâm tâm cô.Một hạt giống không nên có trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro