Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại có thêm một đống tâm sự vào cuốn nhật ký.Mọi hôm,khi có bất cứ chuyện buồn,hoặc điều gì Mạc Thiên Nhi cảm thấy khó chịu,cô sẽ tâm sự với Châu Hạ Vy.Giải tỏa hết ẩn ức trong lòng thì có thể thoải mái đi ngủ rồi.Nhưng nỗi buồn trong lòng Mạc Thiên Nhi bây giờ là từ cậu ấy,cô chẳng biết phải kể cho ai nghe bây giờ.Có lẽ đêm nay khó mà nhắm mắt

...........

Nửa đêm rồi,cả nhà bây giờ đều đang say giấc.Mạc Thiên Nhi lặng lẽ đi ra ban công nhìn ngắm thành phố đêm khuya.Dù đã muộn rồi,nhưng có nhiều nơi vẫn còn mở đèn sáng trưng,những ánh đèn của tòa nhà cao tầng thắp sáng có một khoảng trời.Giờ đã hơn 12 giờ đêm,trên đường bây giờ cũng chỉ còn vài chiếc xe chạy.Bầu không khí tĩnh lặng thật.Từ nhỏ Mạc Thiên Nhi là người khá hướng nội,cô thích những nơi yên tĩnh.Còn nhớ lúc nhỏ khi còn ở nhà cũ,mỗi lần tâm trạng không tốt cô đều chạy qua vườn hoa của nhà bà cô.Không khí ở đó rất yên bình,không có tiếng ồn ào của ai,không có tiếng cải lương mà mẹ Mạc Thiên Nhi coi suốt ngày,không có tiếng của mấy cái trò điện tử chị cô chơi.Mỗi khi qua đây,tất cả nỗi buồn đều tan biến.Thường ngày bà rất bận,không chơi được với cô.Lâu lâu bà mới có thời gian cùng Mạc Thiên Nhi chơi đùa ở vườn hoa,chơi mệt thì  ngồi cạnh bà nghe kể chuyện.Nhưng câu chuyện bà kể cô đều đã nghe đi nghe lại hàng chục lần rồi,nhưng chẳng hiểu sao cô không hề cảm thấy chán một chút nào.Lúc nào cũng chăm chú ngồi nghe kể chuyện.Thật nhớ những ngày đó,nếu bây giờ bà của cô còn ở đây thì hay biết mấy,cô có thể ngồi nghe bà kể chuyện,cùng bà tâm sự.Mạc Thiên Nhi rất nhớ căn nhà cũ của mình,nhớ vườn hoa của bà.Nếu không chuyển trường,cô đã không gặp Lục Tuấn Hy,Châu Hạ Vy để rồi bây giờ trong lòng phải chất chứa đầy tâm sự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro