Hôm Qua Vẫn Còn Yêu, Hôm Nay Đã Trở Thành Người Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày bận rộn với một đống công việc, cuối cùng tôi cũng có thể trở về ngôi nhà thân thuộc. Vội vã ném đôi giày cao gót sang một bên mà ngã xuống cái giường êm ái, nhắm mắt và thư giản.

"Ting"

Vẫn đúng giờ này mỗi ngày điện thoại tôi đều có tin nhắn, là từ anh.

Lục lọi túi xách lấy chiếc điện thoại ra, nằm trên giường một cách thật lười biếng, khẽ mỉm cười mở xem nội dung tin nhắn mà hôm nay anh gửi đến.

Nụ cười chợt đông cứng lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ anh. Không phải là những câu hỏi ấm áp thân thuộc mà anh thường gửi như :

" Hôm nay thế nào? Em có mệt không?"

"Anh nhớ em quá!"

Hay " Em đã về chưa? Có nhớ đến anh không?"

Hôm nay, vẫn là giờ này, vẫn là âm thanh thông báo tin nhắn đến từ anh như thế này nhưng nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn từ "Mình chia tay thôi!"

Tôi nằm thẫn thờ ra đấy, điện thoại còn cầm trên tay, tôi đang cố tiêu hoá tin nhắn vừa đọc được. Chia tay sao? Không thể nào, sáng nay anh vẫn còn nói nhớ tôi cơ mà! Hmm có lẽ tôi bị hoa mắt. Không! Đọc đi đọc lại vẫn chỉ có bốn từ đấy, không thể sai được.

Có trời mới biết tôi đang cố giữ bình tĩnh thế nào, cố kiềm chế đến đâu mới có thể không để nước mắt mình rơi xuống. Những ngón tay run run trên phím điện thoại chậm rãi phản hồi lại anh "Cho em lí do, được không?"

Một phút, hai phút, ba phút, năm phút sau tôi mới nhận được tin nhắn của anh, có lẽ... anh đang suy nghĩ lí do để chia tay với tôi. Lí do của anh rất đơn giản " Anh không còn yêu em nữa".

Tôi đã nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, rất lâu. anh nói anh không còn yêu tôi ư? Vậy những lời yêu hôm qua thế nào? Những cử chỉ quan tâm của anh hôm qua là thế nào? Chẳng phải hôm qua chúng tôi còn rất hạnh phúc sao nhưng sao hôm nay lại thành như vậy?

Vô vàn câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí tôi? Và... tôi cũng đang tự tìm câu trả lời chính đáng nhất cho bản thân mình, vì tôi biết anh có người con gái khác là thật. Có từ lâu là đằng khác, chỉ là do tôi vẫn chưa nhận ra cho đến tận bây giờ thôi.

Tôi bật cười, nụ cười đó có lẽ khi người khác nhìn vào sẽ thấy nó thật méo mó, tôi không thể khóc mà là đang tự cười chính bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc, sự tin tưởng vô độ mà tôi dành cho anh.

Cũng không thể trách anh được vì một phần cũng là do chính tôi, do tình cảm và niềm tin tôi dành cho anh quá lớn đến nỗi không còn một phần nào để giữ lại cho bản thân. Nhưng nếu đã nhận lại kết quả như thế này rồi, tôi sẽ không tàn lụy đến mức cầu xin anh quay lại dù cho trái tim như bị khoét sâu, bởi vì tôi còn muốn giữ một chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.

Tay lướt trên phím điện thoại nhẹ nhàng gửi lại anh một chữ "Được! " Vậy là... chúng tôi kết thúc thật rồi. Kết thúc cho một mối tình 5 năm.

Có lẽ tôi cần hít một bầu không khí trong lành để giúp tôi tỉnh táo lại một chút. Buông chiếc điện thoại ra, đi tìm một bộ quần áo trông tàm tạm bước xuống phố.

Ánh đèn của buổi tối đã được bật lên trên những con đường, người người đi qua trông thật nhộn nhịp,khác với cảm xúc của tôi hiện giờ. Xung quanh tôi ai cũng có đôi có cặp, tất nhiên tôi cũng có nhưng... chỉ là của hôm qua.

Chầm chậm đi một mình như thế, từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua tôi và tôi gặp anh.

Anh không đi một mình, mà là còn một cô gái khác bên cạnh anh, tất nhiên là tôi hiểu trước mắt tôi là gì. Có lẽ anh cũng thấy tôi, chúng tôi đứng nhìn nhau như vậy, cả cô gái bên cạnh cũng nhìn tôi. Bị người khác nhìn như thế này thật không dễ chịu chút nào.

Nhìn họ mà làm tôi nhớ đến chúng tôi ở quá khứ, cũng hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào như thế nhưng hôm nay lại thay vào là một người khác bên anh, mà người đó không còn là tôi nữa.

Còn gì hối tiếc nữa đây? Khi thanh xuân của tôi nhẹ nhàng đi qua mất 5 năm như vậy. Tôi...không còn gì để luyến tiếc anh nữa rồi dù cho cách đây nửa tiếng, tôi còn muốn tìm anh bật khóc cho thật to nhưng bây giờ thì thôi không cần nữa vì tôi nghĩ mình đáng để phải buông bỏ điều gì rồi.

Tôi nhìn anh khẽ gật đầu chào, mỉm cười một cách thoải mái nhất bởi lẽ bây giờ đối với tôi, chúng ta là người lạ. Không vội vã, tôi cất bước đi nhẹ nhàng lướt qua anh, tôi nhận thấy trong ánh mắt anh có một tia cảm xúc gì đó, có lẽ là bất ngờ, bất ngờ vì sự thờ ơ ở tôi.

Vậy đấy, dù cho mối tình kéo dài 5 năm của tôi đã từng hạnh phúc, vui vẻ, đáng ghen tị bao nhiêu thì khi kết thúc thì vẫn phải chấp nhận thôi dù cho... đó có là cả thanh xuân đi chăng nữa.

Khi chia tay một ai, dù cho trước đó có ngọt ngào bao nhiêu, có cho đối phương bao nhiêu tin tưởng đi chăng nữa thì đến phút cuối cùng khi không thể cùng nhau đi tiếp chặng đường sau này đi chăng nữa thì xin hãy giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng.

Kết thúc cuộc tình này không có nghĩa là không có một sự bắt đầu mới. Nhưng đến một chút tôn nghiêm còn lại mà không giữ cho chính mình thì sẽ không còn ai thật lòng với mình nữa cả vì chính bản thân mình còn không biết tự yêu thương, tự tôn trọng thì đòi hỏi ở ai đây?

Dù hôm nay có mệt mỏi, có đau khổ đến đâu thì hãy đi ngủ một giấc rồi ngày mai sẽ là một ngày mới, mọi điều sẽ ổn, mọi thứ sẽ bắt đầu lại một cách tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro