Phần 1: Chuyến tham quan vui buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp tôi sẽ đi tham quan ở một nơi khá xa thành phố, tôi đã mong đến ngày này thật nhanh để tôi và anh ấy có thể đi chơi chung với nhau. Sáng tôi dậy rất sớm, tấm tức đi chuẩn bị đồ. Ra khỏi nhà, tôi chạy như bay tới trường chỉ để nhìn thấy anh ấy. Đúng là xui đến không đúng lúc, tôi đã đi đến được cổng trường rồi mà vẫn bị trượt chân té, may mà không làm sao cả. Tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi đi vào trường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cảm thấy... cảm giác khi chuẩn bị được gặp anh ấy còn hồi hộp hơn trước khi được gặp idol nữa. Mặc dù tôi và anh ấy thân với nhau nhưng tôi khi tiếp xúc với anh ấy vẫn không được tự nhiên như người bạn thân của tôi. Cô ấy là một người con gái mạnh mẽ, hồn nhiên không lo lắng về người ta nghĩ gì về mình. Tôi muốn được như cô ấy, tôi ghen tị với cô ấy, cô ấy có thể chơi đùa, nói chuyện với con trai rất tự nhiên. Đến giờ xếp hàng để chuẩn bị ra xe, cô ấy mang mũ và áo của cô ấy cho anh ấy cầm, thật sự trong lòng tôi lại trào lên một cảm xúc kì lạ, một cảm xúc không hề dễ chịu, tôi nghĩ...có lẽ tôi ghen rồi. Ghen theo định nghĩa của tôi không phải là sẽ làm loạn, là sẽ đánh, là sẽ gào thét... Tôi chỉ có thể giữ cho riêng mình, tôi tự nhắc nhở bàn thân rằng phải cố chịu, phải kìm nén, phải kìm nén trong lòng, không được để ai biết, mà có biết thì cũng đâu có thể thay đổi được gì chứ. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hai người đó trêu đùa nhau, chọc nhau cười, tôi.... tôi thật muốn òa lên khóc một trận thật to để có người sẽ biết được tôi đang buồn, tôi không muốn nhìn nữa. Tôi vẫn phải cố mỉm cười để che đi nhưng giọt nước mắt sắp tuôn ra. Tham quan lần này còn có phụ huynh đi cùng, trong đó có cả mẹ tôi. Tôi nghĩ rằng chuyến tham qua này sẽ vui nên tôi đã cố vui lên, anh ấy có vẻ như không cảm thấy thoải mái lắm, tôi thật sự không dám lại gần bắt chuyện với anh ấy, tôi sợ rằng mình sẽ làm anh ấy không vui vì tôi thật sự muốn anh ấy được vui vẻ trong khi đi chơi. Lên xe, anh ấy chọn ngồi cạnh tôi, ngồi cạnh ở đây là hai hàng ghế cạnh nhau, tôi và anh ấy cùng ngồi ngoài nên cũng tính là ngồi cạnh nhau. Suốt chuyến đi, anh ấy có vẻ mệt, anh ấy không vui đùa như mọi ngày nữa, có thể vì sáng nay anh ấy đã phải dậy quá sớm. Tới nơi, tôi và anh ấy có vẻ vẫn bình thường cho tới lúc mẹ tôi đánh vào vai anh ấy, anh ấy ra nói cho tôi biết với cái vẻ mình bị oan, tôi thương anh ấy nhưng đồng thời tôi cũng thương mẹ tôi, tôi bất lực và không thể làm gì. Cả ngày hôm đó tôi không cười được là mấy, tôi cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ tôi và bạn bè. Tới lúc lên xe, tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau lần nữa để tôi có thể ngắm  anh ấy thêm một lúc, nhưng điều tôi hy vọng dường như không thể, anh ấy đã chuyển xuống ngồi cuối xe, tôi thường xuyên quay xuống nói chuyện với đứa ngồi dưới nhưng mục đính chính của tôi là để nhìn anh ấy. Tôi chỉ dám nhìn lướt qua hay 2-3 giây, tôi sợ anh ấy phát hiện ra.. tôi đang nhìn anh ấy, có lúc anh mắt của hai chúng tôi vô tình va phải nhau, cảm giác này rất lạ lùng, rất... rất ngại. Dần dần, tôi nhận ra anh ấy đang cố chuyển chỗ xuống ngồi gần tôi thêm chút, lòng tôi trở nên hồi hộp, xuyến xao như đang mong đợi một điều gì đó. Đến trạm nghỉ chân, mẹ tôi nhận được tin đột xuất nên phải đi ngay, mẹ tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi hấp tấp rời khỏi trạm nghỉ. Mẹ tôi vừa đi, tôi liền nhắn tin cho anh ấy, tôi hỏi sao cả ngày nay anh ấy không nói chuyện với tôi, anh ấy nói vì mẹ tôi gắt với anh ấy. Tôi càng tỏ ra buồn hơn, anh ấy đã mềm lòng, dỗ dành tôi như dỗ một đứa trẻ con đang khóc. Quãng thời gian sau khi mẹ tôi rời khỏi xe thì tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều, một phần vì anh ấy, còn một phần là vì tôi không phải cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ tôi nữa, tôi không phải đè nén cảm xúc nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro