Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nobi Nobita lần này lại đứng hạng nhất nữa rồi , hay chưa kìa , không biết cậu ta học như thế nào mới được thế "

" Ôi dào,cậu ấy á, chúng ta không bao giờ có thể bằng cậu ta đâu " 

 Một đám học sinh cứ tụm năm tụm ba lại tám chuyện về cậu học sinh tài năng ấy. Một con người vẫn nhẹ nhàng ngồi trên chiếc bàn học chi chít những vết rạch và lời chửi tục từ vài con người "không mấy thân thiện ". Cậu không quan tâm mấy , vẫn cứ thơ thẩn thả linh hồn bay qua khung cửa sổ lên trời cao . Đôi mắt cậu như không phải của kẻ còn sống , một đôi mắt vô hồn đang cố gắng tìm một người đã không còn .

"NOBI, cậu có nghe thấy tớ không thế ?". Một cô gái tóc ngang vai , khuôn mặt trái xoan lay lay con người sắp thả hồn mình qua khung cửa sổ. 

"À, ừm , cậu đến đây có chuyện gì thế ? Hội trưởng kêu tôi có việc sao ?". Nobita liền quay lại trạng thái bình thường , nhưng đôi mắt cảm giác như vô đáy kia thì không ăn khớp với miệng cười nhoẻn lên của cậu .

"Đ...Đúng thế. Cậu ấy bảo cậu tới có việc ". Cô ngập ngừng một vài giây ,nói xong lại chạy đi ngay lập tức , không lưu lại thêm một chút nào.

Nobita cũng phải đi tới phòng của hội học sinh , nơi này thực sự nhàm chán đối với cậu , vốn cậu không muốn vào đây làm thành viên , chỉ muốn học thật giỏi để đưa người ấy quay trở lại bên cậu , nhưng vì có sự bắt ép cũng như nỉ non xin cậu vào làm cùng nên cậu phải làm . 

Cậu vừa đứng trước cửa hội học sinh thì đã có một tiếng con gái chạy ra đón cậu vào .Đôi mắt trong veo như sương màu hạ cùng mái tóc hai bím ngắn ngang vai .

"Nobita , cuối tuần cậu đi chơi với tớ không ? Suneo với cả Chaien cũng đến đấy!" Shizuka -cũng chính là cô gái hai bím tóc quàng lấy tay của nobita nói.

"Có lẽ không được ....Tớ bận mất rồi ....Để sau được không ?". Nobita ái ngại lên tiếng , cậu từ khi mất đi con người ấy 7 năm trước , dẫu là đi bất cứ đâu , với ai cũng không còn thấy vui vẻ gì nữa rồi.

"Cậu....cậu vẫn cứ thế !!! Sao cậu vẫn cứ cố gắng tìm một người không tồn tại thế !!!!".  Shizuka khóc thét lên. Cô dẫu có đến thế nào cũng không hiểu được , sao cậu lại cứ cố chấp đi tìm một người mà không ai biết hết . 

"Sở dĩ cậu không biết là vì tất cả đã bị xóa ký ức hết , chẳng còn đọng lại gì nữa,thế chỉ sao một mình bản thân lại nhớ ?" Nobita nghĩ thầm , cậu thực lòng muốn tìm thấy một người , một người thôi .... có thể hiểu được cậu và nhớ ký ức về cậu ấy . nhưng không có ai hết ....

"À....dekhi sắp đi du học về đấy , cậu...cậu muốn đi thăm cậu ấy không ? Cũng hơn 7 năm rồi còn gì ". Shizuka cố gắng bình tĩnh lại , cô luôn luôn không thể giữ bình tĩnh khi thấy bạn mình cứ phải đau khổ thế này , nhìn thấy cậu sống không khác gì chết khiến cô đau lòng vô cùng.

"De...khi ? Người học giỏi hồi xưa của lớp ta sao ? Hidetoshi dekhi ?"

"Ừm....có thể cậu ấy ....sẽ nhớ về mấy cái kì lạ của cậu...về con người ấy chăng ?"

"Có thể ....có thể sao ....Khi nào cậu ấy sẽ trở về ....?"

"Hình như ...ngày mai chăng ?...Tớ sẽ đi đón cậu ấy ....cậu có muốn đi không ?"

"Ngày mai tớ sẽ đi với cậu ....tớ muốn hỏi cậu ấy "

Nobita vẫn tin tưởng sẽ vẫn có một người nào đó sẽ nhớ về cậu ấy - doraemon, chỉ cần một người thôi cũng được ....

------------------

Ngay tại sân bay của Mỹ , một chuyến bay từ Mỹ trở về Nhật Bản đang chuẩn bị bắt đầu. Một cậu con trai cao khoảng 1m85 ,vóc dáng không tệ , có mấy cô người mỹ còn lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt điển trai của cậu khi nhìn vào một bức ảnh của một người .

"Lần này , tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa , Nobita "

"Hy vọng đám chaien , shizuka , chaien vẫn khỏe mạnh....À, cả Doraemon nữa "

Nói rồi cậu ta bước lên máy bay trở về Nhật Bản , một câu chuyện , một trang mới về hành trình tình cảm của Dekhi và nobita , cũng như việc tìm lại người bạn của Nobita -Doraemon .

Này là lần đầu mình viết , còn í ẹ ,mong các bạn thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro