Chap 1:Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng...
Tại căn biệt thự 5 tầng sang trọng...
Trong 1 căn phòng khoá kín...
Có 1 nàng công chúa xinh đẹp đang say giấc nồng...
Trông rất duyên dáng.
Nàng ta đang ngáy khò khò, nước dãi văng tứ lung tung, ướt hết cả cái gối,ướt ra cả ga giường. Cái ga giường này lúc đầu mới tinh nhưng chỉ sau 1 đêm nó đã trở thành thương binh liệt sĩ. Ướt nhẹp tèm lem,nhớt nhớt,những chỗ đọng nước dãi khô lại vàng khè trông rất kinh,nó lại còn bốc ra mùi khai khai nữa chứ(cái này là do nước dãi chứ ko phải là nc tiểu gì đâu nhé). Lúc đầu phẳng phiu bao nhiêu thì bây giờ nhăn như cái mặt khỉ đột bị nhúng vào bãi phân(cảnh cáo đừng ai đọc cái này trong lúc ăn cơm nhé). Nàng ta nằm dạng háng,gối bị đạp hết xuống đất,rơi bừa bãi. Chỉ còn duy nhất cái chăn là kiên trì trụ lại. Nhìn cái mặt trông rất chi là "phê",chắc là đang tưởng tượng ra mik gặp chàng bạch mã nào đó.
Trong giấc mơ tuyệt diệu đó...
"Ôi,hoàng tử của em...
Bạch Dương của ta, ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ta đã bị mê mẩn bởi sắc đẹp của nàng đến quên ăn quên ngủ rồi. Xin nàng hãy nhận lấy chiếc nhẫn cưới này-lời cầu hôn của ta,ta chỉ chờ đến ngày hôm nay để đc nói với nàng 1 điều...
Điều gì ạ?-Bạch Dương đỏ mặt.
Ta luôn muốn nói với nàng rằng...
DẬY ĐI DẬY ĐI DẬY ĐI,SÁNG BẢNH MẮT RA RỒI MAU DẬY ĐI CON LƯỜI KIA!!!"


RẦM!!!!
Bạch Dương ngã xuống đất,kèm theo sau đó là 1 tiếng hét kinh thiên động địa vang lên:
"A a a a a a a!!!!!"
Theo như tình hình hiện tại thì Dương nhi đang nằm sõng soài dưới đất,đầu lộn ngược, 1 chân giơ lên trời 1 chân gác trên giường. Bộ dạng trông rất thảm thương.
Và hiện tại là chuỵ í vẫn chưa nhận thức đc tình hình xung quanh.
"Ơ, hoàng tử,hoàng tử của em. Hoàng tử của em đâu rồi?"(au:hoàng tử của cô đi rồi, tỉnh lại giùm đi cô nương)
Sau 1 phút định thần nhìn lại...
Bạch Dương đã biết mik đang ở đâu.
Tiếng chuông báo thức tiếp tục vang cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Dậy đi dậy đi dậy đi,sáng bảnh mắt ra rồi mau dậy đi con lười kia!!"
Bạch Dương chợt ú ớ:"ơ..................."
Và rồi như đã hiểu,từ gương mặt ngu ngơ chợt biến thành gương mặt sát thủ, Dương nhi đi đến chỗ cái đồng hồ đang "sủa", dùng đòn takewondo giáng một phát vào cái đồng hồ đáng thương làm nó hết "sủa":
"ĐỊT MẸ cái đồng hồ, bố mày đang ngủ ngon thì mày chõ miệng vào phá đám,ko biết phép lịch sự tối thiểu à?? Cả cái bà già nữa,ĐÉO thấy bà mẹ nào trên thế gian lại đặt đồng hồ nói con là lười cả. ĐỊT MẸ ĐỊT MẸ ĐỊT MẸ, vừa sáng bảnh mắt ra đã gặp cái đồng hồ chết tiệt rồi, đúng là hãm l~~~..."
Một lô lốc những từ chửi bậy tuôn ra từ 1 cái miệng xinh xắn ấy khiến ai có mặt ở đấy cũng ko khỏi ngỡ ngàng vì họ ko thể nghĩ một cô gái dễ thương lại có thể phun ra hàng tá những lời như thế.
Sau khi chửi đã miệng thì Bạch Dương bực bội đi vào phòng WC để VSCN,ko quên tặng cho cái cánh cửa 1 đạp.(cửa:tao có tội tình gì mày đạp tao????"). Sau 15' từ WC đi ra thì Dương nhi thành một người khác hẳn:mái tóc tím bù xù khi nãy bây giờ mượt mà,lại còn đc Bạch Dương cẩn thận buộc thêm những chiếc nơ trắng nhỏ xinh vào từng lọn tóc.Bạch Dương chọn chiếc áo cúp ngực trắng tinh khôi,khoác ngoài là áo ngắn tay dài màu tím,viền gấu tay áo màu vàng và đen kết hợp cùng chân váy tím sẫm cũng viền vàng,đeo thêm cả 1 chiếc vồng cổ hình cái khoá cùng đôi bốt cao cổ cũng màu trắng.(vì học buổi đầu, nhà trường chưa phát đồng phục nên đc mặc đồ tự do). Sau khi trau chuốt lại bản thân trước gương thì Bạch Dương xuống phòng khách ăn sáng và khoác ba lô đi học.

Bạch Dương nài, đẹp hông????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro