Chương 0: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có phải là đích đến của cuộc đời không? Làm sao để có được tình yêu? Làm sao để biết người bạn thích cũng thích bạn? Xấu có quyền được yêu không? Khi nói về tình yêu thì có quá nhiều câu hỏi liên quan đến nó và câu trả lời thì cũng có vô vàn như thế. Tra google cả trăm lần thì cũng sẽ hàng vạn câu trả lời đấy nhưng liệu chúng có giải đáp được thắc mắc của bạn. Đây là câu chuyện về tôi, về cô gái suốt 27 cái xuân vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Không phải là vì tôi không tìm mà là đã tìm nhưng không được như ý. Năm 14 tuổi, cái tuổi phải thi vào cấp ba, mọi người đều cố gắng học để thi thì tôi lại yêu. Tôi đã phải lòng anh bạn cùng bàn. Vốn chúng tôi trước đấy chẳng nói gì với nhau dù học cùng lớp suốt bốn năm, ấn tượng của tôi về anh bạn này cũng cực kì tệ. Ở bẩn, răng vàng, học thì kém, khi bị xếp ngồi cạnh tôi còn sợ gần chết đòi cô chủ nhiệm đổi chỗ cho bằng được. Nhưng mà tôi lại là đứa học giỏi nhất lớp và cô muốn tôi kèm anh bạn này, cũng đành chịu vậy, dù sao cậu ấy cũng là bạn cùng lớp, đã là tập thể thì nên giúp đỡ nhau. Với suy nghĩ đấy tôi đã giúp anh bạn cùng bàn này nhưng thật không ngờ anh ta chăm ngoài sức tưởng tượng. Hóa ra anh ta cũng có mục tiêu, cũng đi học thêm nhiều như chúng tôi vậy. Sợ người dốt nà còn không học chứ người dốt mà nỗ lực thì tôi luôn sẵn lòng giúp. Thế rồi từ những cuộc trò chuyện trên lớp đến những tin nhắn học bài thâu đêm, cuối cùng tôi lại phải lòng anh ta… Nhưng chưa kịp tỏ tình thì anh ta nhắn tôi về lí do anh chăm học thế, ra là muốn học chung cấp ba với cô bạn lớp bên cạnh, và tình đầu của tôi đã vỡ vụn như vậy đó.
Lên đại học tôi lại yêu lần nữa. Cậu bạn này thì vừa tốt bụng lại vừa học giỏi. Không chỉ là tốt nửa vời mà cậu ấy thật sự, thật sự rất tốt luôn ấy‼ Cậu ấy chạy ngay ra giúp dựng xe nếu thấy tai nạn xe máy, cậu sẵn sàng đứng lên bảo vệ ai đó nếu họ bị bịa đặt nói xấu, và trái tim đồng cảm cậu ấy cực cao. Khi chúng tôi phải làm thuyết trình về một nhân vật hoặc người nổi tiếng, cậu ấy đã chọn một nhân vật phản diện trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng Kungfu Panda. Tôi thì cảm thấy dưới lớp chẳng ai lắng nghe đâu nhưng tôi nghe, và cô giáo cũng vậy, tôi và cô biết cậu hiểu rõ nhân vật ấy như nào và cậu khiến tôi cũng rơm rơm nước mắt khi nghe. Tôi càng yêu cậu hơn nhưng khi tôi lấy hết quyết tâm và tỏ tình thì cậu nói: “Xin lỗi! Tớ chỉ coi cậu là bạn xã giao thôi.” Bạn…, không, dưới cả mức tình bạn là nơi mà cậu đặt tôi. Dù tôi đã chủ động bắt chuyện nhiều nhất có thể vì khác lớp. Dù tôi đã phải dùng hết can đảm để mời cậu đi chơi. Dù tôi đã đến trường rất sớm chỉ để gặp cậu rồi bảo là “ôi thật tình cờ quá” và leo cầu thang cùng cậu lên lớp. Dù tôi đã nói dối bạn bè để có thể đăng kí lớp chung với cậu. Cuối cùng, làm bao nhiêu thứ thế mà cậu chẳng để tâm đến tôi một chút nào. Không mảy may một khoảnh khắc.
Tôi ra trường và rồi quen một người đàn ông đứng đắn để rồi bị anh ta lừa và mất toàn bộ khoản tiền ít ỏi vừa kiếm được trong thời gian thực tập. Tôi đành gọi cho gia đình xin trợ cấp và rồi đành mặc kệ tình yêu vậy. Cứ thế năm 26 tuổi tôi chính thức trở thành một luật sư, thắng một vụ kiện lớn và rồi 1 năm sau trở thành một luật sư có chút tiếng tăm, được kha khá người biết đến và thuê. Nhưng mà nếu so với đàn anh cùng đoàn thì tôi còn kém lắm. Anh ấy chính là át chủ bài của đoàn luật sư tôi làm, nụ cười tỏa nắng cùng những câu nói sắc bén, đánh bại mọi luật sư khác. Tôi nghĩ có lẽ tôi thích anh ấy, ảnh hơn tôi 6 tuổi, liệu anh có cùng cảm xúc giống tôi không nhỉ? Tôi luôn tự hỏi chính mình câu này mỗi khi anh đối xử tốt với tôi. Khi thấy tôi làm việc nặng là anh chạy ra giúp ngay, và nếu tôi quá bận thì anh mua cả phần ăn trưa cho tôi. Anh rất tốt, rất tử tế nhưng… không chỉ với mỗi tôi mà là tất cả mọi người. Sao mấy ông đàn ông không chỉ đối xử tốt suy nhất với người họ thích chứ. Tại sao cứ khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ vậy chứ? Mà nghĩ thế thôi nhưng tôi hiểu anh là người tốt và công bằng, chỉ là anh tốt quá.
Bạn tôi sau khi nghe chuyện tôi kể đã khuyên tôi dùng app hẹn hò, thứ cực kì nổi hiện nay mà chỉ cần vài giây là bạn đã tìm được đối tượng rồi. Tôi thì anti, ghét mấy cái app như này lắm, vì nếu không phải tìm bạn sưởi ấm giường thì cũng chỉ là chơi đùa tình cảm, trong khi tôi lại là người rất dễ xiêu lòng, chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon. Chắc khi tôi nói vậy mọi người sẽ nghi ngờ khả năng của tôi khi làm luật sư lắm chứ gì. Nhưng công việc và tình yêu khác nhau, tôi có ý chí công lí rất cao nên nếu khách hàng của tôi làm đúng thì nhất định tôi sẽ bảo vệ họ đến cùng. Mà nói vậy thôi nhưng rồi bạn tôi cũng thuyết phục đợi  tôi sử dụng app hẹn hò. App này rất hay, bạn đngă ảnh cá nhân lên cũng được mà không đăng lên cũng được, bạn cũng có thể đăng những hoạt động thường ngày lên để những đối tượng hiểu hơn về bạn cũng được. Hơn hết là app có chế độ tự động giúp bạn tìm đối tượng hoặc bạn có thể tự mình tìm. Nhưng mà tôi vẫn chẳng thể tin tưởng mấy app kiểu này chút nào, cuối cùng tôi chỉ tải về để lướt như mấy app mạng xã hội khác thôi. Cho đến khi tôi lướt trúng một người tên là David Kotaro, bố là người Mỹ, mẹ là người Nhật và giờ đang sống tại Việt Nam. Anh ấy cực kì, cực kì đẹp trai, cứ như mấy người mẫu ấy. Mặt thon, mũi cao, da trắng, dù để tóc rủ hay vuốt lên cũng đều đẹp trai. Mà hơn hết là đôi mắt xanh biển đó, cứ như tôi bị hút vào khi nhìn những bức ảnh cận mặt ấy. Mà hơn hết anh ta gần như công khai hết, còn có cả link Facebook nữa, tôi nghĩ rằng anh có thể tin tưởng được nên đã thử nhắn tin với anh. Tôi cũng muốn thử vận may một lần, app hẹn hò đâu phải lúc nào cũng toàn trap boy trap girl đâu…
“Hi”
_______________
“Hello”
Trời ơi, trong phút bốc đồng khi nhìn mấy bức ảnh của David tôi đã nhắn chào trước, giờ anh ấy trả lời lại nhưng tôi chẳng biết nên làm thế nào nữa. Đây cũng là lần đầu của tôi mà….
“Hi… I see your profile and photos and you're really handsome, do you want to match with me?”
Như thế này có được không nhỉ, tôi nhắn như thể tôi chỉ quan tâm ngoại hình anh ấy vậy trong khi tôi còn chẳng dám up ảnh mặt mình lên nữa. Trời ơi‼;
“Glad to meet you!”
Hả?? Nhắn gì cụt lủn vậy, giờ tôi phải nhắn gì nữa đây, huhu‼
“Can I see your face?” David nhắn.
Trời ơi! Chắn chắn anh ta là trap boy rồi, vừa nhắn đã đòi xem mặt rồi, phải làm sao đây. Lo lắng làm tôi không thể ngồi yên mà phải bật dậy đi quanh phòng.
“Hey, it's okay if you don't want to show me your face. This is a special feature of this dating app, right? So you don't have to worry, just normal chat is enough!”
Ơ, có lẽ anh chàng này không tệ đâu, anh làm tôi hết lo lắng rồi. Phải rồi cứ xem tin nhắn mãi thì bất lịch sự lắm, tôi cũng phải nhắn trả lời chứ.
“Sorry, I'm just a bit shy. Hey, in your profile you said you're living in Vietnam now. So can you speak Vietnamese?”
“Anh có, nếu nói thì hơi ngọng nhưng nhắn thì anh làm đợi “
“Đựoc”
“Đươic”
“Được”
“Ngại quá, xin lỗi em”
Haha, chỉ cần nhìn qua mấy dòng tin nhắn này là thấy anh có chút hậu đậu rồi, và có lẽ chân thành nữa, cố nhắn đến khi đợi và còn nói cảm xúc của mình nữa. Tôi thấy anh thật dễ thương.
“Không có gì đâu anh, thình thoảng em gì nhanh em cũng bị sai từ mà. Anh không phải lo. Chỉ riêng việc anh học tiếng Việt là em đã cho anh một điểm cộng rồi‼”
“Cảm ơn em!”
Anh ấy nhắn từ “cảm ơn” kìa, cứ như lâu lắm rồi tôi mới thấy lại ấy. Vì giờ người ta toàn nói thank hoặc okay thôi.
“Anh có thể cho em hỏi anh đang làm nghề gì không ạ? À, em hiện tại đang là luật sư tại Hà Nội”
“Em làm luật sư chắc em học giỏi lắm. Anh học kém nên sẽ không bao giờ được làm đâu :’((“
“Em cũng bình thường thôi ạ, em cũng chỉ là lính mới thôi, so với đàn anh đàn chị trong công ty thì em vẫn còn kém lắm.”
“Anh kém lắm. Anh chỉ giỏi vẽ vời thôi, giờ anh đang là họa sĩ minh họa. Vì nghề này làm ở nhà cũng được nên anh đến thăm bà ngoại anh ở thành phố Hồ Chí Minh”
“Em tưởng anh là con lai Nhật và Mỹ mà? Sao bà ngoại anh lại ở Việt Nam?”
“Bà ngoại lấy ông ngoại là người Nhật nên mẹ anh mang cả hai quốc tịch Việt Nhật. Mẹ anh gặp fafa khi đi công tác nước ngoài và giờ đang định cư ở đấy luôn”
“Fafa??”
“Aaa, ý anh là cha anh, father nhưng thay vì gọi cha là papa thì anh gọi là fafa… Ngại quá( ꈍᴗꈍ)”
Hihi, nói sao nhỉ anh thật sự rất rất dẽ thương, và anh cũng dễ dàng trả lời mọi thắc mắc của tôi nữa. Anh cứ như trẻ con ấy, nhí nhảnh.
Càng nói chuyện nhiều tôi càng hiểu anh và càng sợ hơn. Anh trả lời mọi câu hỏi tôi đưa ra dễ dàng quá, nghe bảo mấy người lừa tình cũng như này, soạn sẵn văn mẫu rồi. Không biết liệu tôi có tin được anh không nữa.
“Nè, chúng ta trò chuyện cũng lâu rồi nhỉ?” David chủ động nhắn tin trước.
“Ừm, cũng được gần ba tháng rồi ạ.”
“Anh nghĩ anh thích em rồi, em có muốn call nhau không?
Ôi trời, lại thêm một chuyện khiến tôi lo sợ nữa, tôi thì cũng không hẳn là xấu nhưng tôi cũng không tự tin lắm. Làm sao đây??? Trong lúc tôi đang suy ngẫm thì anh đã nhấn gọi rồi. Tôi hoảng quá nên bấm luôn nút tắt. “Aaaa, thế này không đúng chút nào” Tôi nghĩ. Tôi nhớ về mình ngày xưa, chắc anh cũng đã thu hết can đảm mới dám nhấn nút gọi vậy mà. Tôi quyết định bấm nút gọi lại. Và rồi đầu dây kia kết nối
“….”
“….”
Cả hai bên đều im lặng và chỉ có mỗi tôi đang mở camera
“Anh David?” Tôi nói trước.
“Em zinh quá!”
“Dạ?”
“Em zinh quá!”
Trời ơi mặt tôi có chút đỏ rồi, tự nhiên câu mào đầu mà đã khen người ta, tôi ngượng chết mất.
“Sao anh không bật cam?” Tôi hỏi.
“Anh đang dùng máy tính bàn nên không có cam, xin lỗi em.”
“Thôi, không sao đâu anh, mà giọng anh nghe ngọng thật!”
“Ghì lắm hả em?”
Không nhịn được nên tôi cười khúc khích. Anh nói ngọng mà sao tôi thấy dễ thương quá.
Sau cuộc gọi đó chúng tôi dần gần nhau hơn và gọi ngày càng nhiều. Niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của tôi là từ 7 giờ đến 8 giờ tối, anh luôn gọi vào tầm đấy. Hôm nào mà anh không gọi là tôi bứt rứt chân tay, khó chịu vô cùng. Có một lần phiên tòa tôi phải đứng ra bảo vệ ở ngay sau cái ngày anh không gọi tôi. Tôi đã cố kiềm chế rồi nhưng giọng tôi vẫn thể hiện ra sự buồn bực và tôi đã tấn công luật sư bên kia liên tiếp. Thật may là chúng tôi vẫn thắng không thì tôi sẽ thất vọng về chính mình lắm. Nhưng khi bọn tôi gọi điện anh không bao giờ bật camera cả và anh có muôn vàn lí do. Tôi tự hỏi là tại sao anh phải làm thế. Lẽ nào tất cả những bức ảnh trên mạng kia đều là giả sao. Và rồi sau nửa năm trò chuyện anh đã ngừng nhắn tin khi tôi nói muốn gặp anh. Anh không chặn nhưng cũng không xem và đương nhiên là không trả lời lại. Vậy là sao chứ, thế là tôi bị ghost rồi à, nhưng đã nửa năm rồi ấy, đâu phải một hay hai tháng mà là nửa năm. Anh còn gửi tôi quà sinh nhật từ tận Hồ Chí Minh ra mà…
Bình thường tôi đều hí hửng khi đọc tin nhắn của anh. Tắm rửa sạch sẽ chỉ để gọi điện với anh. Nhảy ầm âm trên giường vì được anh tặng quà nhưng vẫn phải tỏ vẻ như mình bình thường. Cười không ngớt khi nhìn màn hình. Lướt đi lướt lại tất tần tật tin nhắn. Aaaa tôi đã thích anh nhiều như vậy mà… Tôi xin nghỉ phép và bay thẳng vào Hồ Chí Minh. Dựa theo những bức ảnh về địa điểm anh chụp cộng thêm các mối quan hệ về phía bên các họa sĩ và tiểu thuyết gia. Có vẻ anh không vẽ minh họa cho người trong nước nhưng cũng có quen một vài người trong giới và nhờ họ mà tôi đã tìm ra địa chỉ nhà anh. Tôi biết tôi đang chơi một canh bạc nguy hiểm nhưng nếu cứ để mọi chuyện kết thúc như này thì tôi sẽ hối tiếc lắm. Cả kể là bị lừa thì ít nhất tôi cũng muốn nghe trực tiếp từ anh.
“Ai đây?” Tôi hỏi khi nhìn người đàn ông vừa mở cửa đứng trước mặt mình.
“Nhỉ?”
“Giọng nói ngọng ngụy đọc sai tên em này… Là anh thật sao David. Anh khác với hình trên mạng quá!”
“Anh, anh không khác, anh chỉ khác ảnh trên app một ít thôi”
“Em vào nhà được chứ?”
Anh chỉ gật đầu.
David có vẻ rất buồn khi nghe tôi nói khác. Tôi nhìn thật kĩ anh. Mắt anh là màu xanh, tóc anh thật sự vuốt như trong ảnh. Anh cũng có múi nhưng chúng đã hơi phì ra một chút. Mũi anh cao, chỉ là mặt anh có hơi mũm mĩm.
“Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Đấy là ảnh thật của anh nhưng mà từ hồi sang Việt Nam anh không tập thể dục cho nên có chút béo. Khi anh gọi điện cho em lần đầu anh đã rất sợ vì em xinh quá và càng nói chuyện anh càng yêu em hơn. Anh biết là mình không thể xuất hiện trước em ngay được nên anh đã đi tập Gym. Anh tính khi nào trở lại như cũ anh sẽ gặp em nhưng em lại gặp anh trước rồi.”
Giọng David rất buồn, xó vẻ anh thành thật hối lỗi. Vậy là không chỉ có tôi lo lắng khi dùng app hẹn hò mà anh cũng thế.
“Thế sao anh lại không trả lời em?”
“Vì…”
“Vì?”
“Vì đồ ăn Việt Nam ngon nhắm anh không có giảm cân được‼” David nói trong khi cúi gằm mặt xuống.
“Hahahahahaa!!!!!” Tôi bật cười thành tiếng.
Hóa ra David vẫn là David, thật sự là người chat với tôi trên mạng. Anh không thay đổi gì cả, ngoại hình anh có chút khác nhưng anh vẫn là anh. Và rồi bật sự yêu người đàn ông này.
Chúng tôi đã chính thức hẹn hò và rồi tôi chuyển vào Hồ Chí Minh sống và làm việc. Và rồi hai bọn tôi kết hôn với nhau.
Tình yêu là thế đấy, đâu phải chỉ mình bạn lo lắng khi yêu đâu, người bên kia cũng thế mà. Nếu như tôi quá rụt rè mà không chịu dùng app thì có lẽ đã chẳng gặp được David. Dù lúc anh ấy không nhắn nữa tôi dẫ buồn lắm nhưng có lẽ cũng nên thử vào mấy cái app này một lần. Nếu bạn tin vào tình yêu thì chắc chắn nó sẽ đáp lại bạn thôi. Vì không ai sinh ra trên đời để cô đơn cả‼


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro