bi kịch của yêu thương_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này luôn tồn tại bi kịch xen lẫn trong tình yêu, nhưng cũng có một tình yêu gặp bi kịch đến thương tâm.

Buổi sáng như mọi ngày tiếng chim hót ríu rít trên cây, những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ phòng ngủ cậu. Trên giường hai người con trai ôm nhau ngủ rất hạnh phúc
-Umwmmm......A Niệm, a dậy đi, sáng rồi - cậu lim dim lay lay tên bên cạnh
-Aizzzz - hắn ôm chầm lấy và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu - ngủ thêm một tí nữa đi anh chẳng muốn xuống giường tí nào hết.
-Không được!
-A Thiển, ác quá đi hà
- vậy anh ngủ đi em đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nha!
Chí Niệm đè cậu xuống, nét mặt lộ vẻ thèm khát.
Nhận ra tình hình Tiếu Thiển lập tức phản kháng- Khoan đã! Em còn phải làm đồ ăn nữa nếu anh "làm" thì.....
Bất chấp lời nói của Tiếu Thiển, Chí Niệm vẫn tiến sát hôn nhẹ nhàng lên cổ trườn xuống ngực, hông rồi bụng.
- ummmm...ah...đừng...A Niệm....dừng...ừng.....lại....không...
- xem ra cơ thể của em  thành thật hơn em nhìu đấy
Hai người ân ái trên giường thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên
- Renggggg......Rengggggg
- A! Có người, để em ra mở cửa - Tiếu Thiển lợi dụng cơ hội đó chạy ra ngoài.
- Chậc- khuôn mặt Chí Niệm lộ ra vẻ mắt thất vọng  như muốn xé xác tên ngoài kia
- A Niệm! Thư ký của anh đến kìa
- Khổ cho cậu quá nhỉ? Phải chăm sóc cho anh ta - người thư ký kia tỏ ý chọc ghẹo
- À không không, tôi không thấy vất vả gì hết ngược lại nữa cơ - với vẻ mặt hạnh phúc cậu nói tiếp - được ở bên chăm sóc anh ấy là điều khiến tôi hạnh phúc trên đời...
- Aaaaaa! Em dễ thương quá đi mất làm sao đây - hắn xuất hiện ôm từ đằng sau cậu
- Nè nè, tui đến vì công việc không tới để xem cẩu lương, ok??- cậu thư ký lắc đầu lên tiếng
- A! Thật xin lỗi! Tôi không cố ý! Tôi đi chuẩn bị đồ ăn đây - nhìn qua Chí Niệm - Anh thả em ra để em đi
  Nở nụ cười tà mị, hắn thì thào vào tai cậu - Thế...em tặng anh nụ hôn CHÀO.BUỔI.SÁNG đi
Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, lập tức hôn hắn rồi chạy đi bỏ lại vẻ mặt thỏa mãn của hắn
Chí Niệm nhảy chộp tới kẹp cổ tên phá đám kia
- Trương Tấn, sao cậu dám phá hỏng thời gian ân ái của bọn tớ hả??
- Khụ...khụ...thả tớ ra....tớ có..biết..gì đâu
- Vô tội quá nhỉ?
- Thật mà...Tin đi tin đi tin anh đi mà
- Xì! Gớm vãi, thế có chuyện gì??
- Có một ông chủ muốn kí hợp đồng với ta, ông ấy nói nếu như bên mình có dự án công trình xây dựng tốt và sáng tạo thì sẽ đồng ý hợp tác
- Thế công ty đó tên gì?? - hắn cầm điếu thuốc trên tay hút một hơi rồi nhả khói
- Minh Ngọc
- Thật??
- Ai dám đùa cậu hả??
- Quá tốt rồi, tớ phải báo chuyện này với A Thiển, à không, phải tới công ty tập hợp nhân lực để làm nữa. Cái nào trước ta?? - Chí Niệm hào hứng đj qua đi lại ở trong nhà đứng ngồi không yên
- Thật là, mất hết hình tượng, thay đồ nhanh đi rồi đi
- Ờ, tớ đi vô thay đồ đây
Chưa hết hào hứng, khi vào phòng, Chí Niệm tay chân trở nên vụng về, trong lúc đó một vòng tay nhỏ nhắn và ấm áp ôm lấy eo hắn, mặt áp vào lưng
- Chúc mừng anh nhé, Chí Niệm
- Em biết rồi sao??
- Nhà bếp gần đó cộng với giọng của anh lớn nên em vô tình nghe được
- A Thiển, em biết không?? Đây là công ti rất nổi hiện nay nếu như hợp tác được với họ thì công ti anh sẽ rất thịnh vượng, đây là cơ hội có một không hai của anh đó
- Vâng! Em biết rồi ạ, anh cố gắng lên nhé, em ủng hộ anh hết mình
- Cảm ơn em, A Thiển, anh yêu em
- Em cũng yêu anh, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nhé, có được không??
- Tất nhiên rồi, sẽ không bao giờ rời xa nhau, ai thất hứa sẽ nuốt 1000 cây kim vào bụng
Hai người ôm lấy trao cho nhau nụ hôn đầm ấm. Thật hạnh phúc làm sao!!

Kể từ ngày hôm đó, Chí Niệm cùng công ti ra sức tạo dự án một cách hoàn hảo nhất. Công ti ai ai cũng điên cuồng làm việc, không khí cực kì căng thẳng. Chí Niệm ngày càng bị stress nặng sáng đi sớm tận khuya mới về, có lúc về sớm cũng lao đầu vào công việc. Thời gian hai người ở bên nhau không nhiều như trước nữa, căn nhà lúc bấy giờ trở nên lạnh lẽo. Cậu buồn bã, não nề nhìn Chí Niệm từ xa. Dù biết vì công việc nên anh ấy mới như vậy nhưng không hiểu sao cậu vẫn rất đau, " mình muốn anh ấy quan tâm đến mình liệu có quá ích kỷ không??" - suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Tiếu Thiển. Tối hôm đó, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Chí Niệm thì thầm bên tai
- A Niệm! Dạo này....anh lạnh nhạt với em quá....em...em...
- A Thiển, em nên hiểu tình hình bây giờ chứ, anh rất bận, em đừng có con nít nữa được không?? Bây giờ anh rất mệt anh chỉ muốn ngủ. Em đừng làm phiền được không, khuya rồi ngủ đi
- Vâng ạ! Em...muốn....đi...vệ sinh, em đi nha - giọng nói cậu run run như đang kìm nén thứ gì đó
- Ừ
Tiếu Thiển ngâm mình dưới vòi sen lạnh, nước mắt cậu rơi xuống không ngừng, răng cậu cắn chặt lấy môi khiến máu chảy ra, cậu cố gắng bịt chặt lấy miệng để không phát ra tiếng động. Tim cậu đau như cắt, cổ họng như nghẹn ắng lại nấc lên vài tiếng. Cứ như thế cậu ngâm mình suốt 2 tiếng. Sau đó, thay đồ và lên giường
- Aizzzz, mệt quá đi mất - Hắn ưỡn vai khuôn mặt mệt mỏi - quay sang chỗ của Tiếu Thiển hôn nhẹ lên má cậu - Anh đi làm đây
Sau khi anh ta đi nước mắt cậu cứ lăn dài trên má "tại sao chứ, sao anh cứ làm tổn thương em rồi lại cho em hi vọng chứ, rốt cuộc làm sao mới được đây, làm sao để quay lại lúc đầu?" - cậu vùi mặt trong gối khóc, xung quanh căn nhà tĩnh mịch lạnh lẽo chỉ nghe tiếng khóc thút thít trong phòng, những tia nắng thường ngày không còn ấm áp như trước nữa.

Alo, có việc gì ko?? - Chí Niệm vừa nghe điện thoại vừa ktra đống tài liệu trên bàn
- Ca, ca làm gì mà để anh Thiển khóc vậy, mắt anh ấy sưng hết lên rồi kìa
- Haizzz! Phiền thật, em ấy trẻ con thật đấy
- Sao anh nói anh ấy phiền hả?? Rốt cuộc có chuyện gì??
- Không phải chuyện của em lo học đi
- Anh.....em nói cho anh biết: " có không giữ mất đừng tìm"
- Em lo xa vãi, không sao đâu, A Thiển sẽ hiểu cho anh mà, em ấy sẽ hết giận nhanh thôi.
- Anh lo làm việc của anh đi, đồ khốn
Rụp. Cuộc gọi kết thúc
- Cái con nhỏ này, mình làm xong việc đi tìm nó tính sổ
Cứ thế Chí Niệm tiếp tục làm việc
Bộp! Điện thoại trên tay cô em gái rơi xuống
- Anh Thiển, anh đừng buồn, chỉ là ảnh....
Cậu cười khổ tránh ánh mắt của người con gái đó rồi chạy đi
- Anh Thiển - cô gái chạy theo vẻ mặt rất khó xử
- Không sao! Anh đi mua đồ để nấu cho cả nhà ăn
- Em đi với anh
- Để anh một mình
- Nhưng....
- Tiểu Lan.....- ánh mắt cậu như thể đang xin tiểu Lan để cậu một mình
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận có gì gọi em
Cậu lạnh lùng đi ra ngoài, cậu cứ đi lang thang khắp nơi, đôi mắt vô hồn nhìn vô định trong không trung. Mua xong đồ nấu cậu về lại nhà chồng nấu ăn, cố gắng tỏ vẻ mình ổn, nói chuyện vui vẻ với gia đình hắn sau đó chào mọi người đi về.
Từ ngày đó, cậu luôn đi sớm về muộn, hầu như chẳng bao giờ ở nhà trừ lúc ngủ. Chí Niệm nghĩ chắc Tiếu Thiển bận gì đó nên mới vậy nên anh cũng chẳng quan tâm lắm.
- Oh yeah! Xong rồi, mấy ngày nay hành chết tôi rồi - Chí Niệm vươn vai vẻ mặt cực kì thỏa mãn
- Nè nè, cho cậu nói lại, cậu nghĩ chỉ mình cậu mệt à - tên thư ký khoanh tay giận dữ
- Rồi rồi xin lỗi mà, cậu thông báo cho mọi người được đi du lịch một tuần và tháng sau sẽ tăng lương gấp hai lần
- Ok! Nè??
- Gì nữa??  Tớ phải về với A Thiển nữa
- Cậu đáp ứng một yêu cầu của tôi được không?? Coi như quà tạ ơn, tôi không cần đi du lịch hay tăng lương
- Trời! Sao hôm nay khách sáo thế?? Nói đi
- Cho tôi hôn cậu
- Hả??!! Cậu nói gì vậy? Cậu biết cậu đang nói gì không?
- Biết chứ
- Vậy sao cậu----
Tên thư ký bỏ qua lời nói của Chí Niệm mà tiến tới hôn môi cậu lấy tay khóa chặt cơ thể không cho cậu thoát ra
Leng keng....leng keng
Hộp cơm vương vãi khắp cửa ra vào, Tiếu Thiển đứng ở cửa bàng hoàng, tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt
- A Thiển, đừng nghĩ bậy không giống em nghĩ đâu - Chí Niệm cố gắng thoát khỏi vòng tay tên kia
- Ờ vậy hả?? Chắc lại là một phần trong công việc nhỉ??
- Không-----
- Xin lỗi làm phiền! - Cậu quay lưng với ánh mắt đau khổ
- A Thiển...... - Chí Niệm hét lên muốn kêu cậu đừng đi
- Cậu đừng kêu nữa cậu ta chẳng quay lại đâu - Tên kia thả lỏng người ra đi đến ghế sofa
Bốp! Một cú đấm bay thẳng vào mặt hắn
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cút đi! - Chí Niệm nhìn anh ta với ánh mắt căm ghét rồi chạy đi
- Haa, chết rồi, mình lại không kìm chế được rồi, từ nay mình nên kiếm cớ gì để ở bên cậu ấy đây - Hắn vắt tay lên mắt cười đau khổ, những giọt nước lăn dài trên má

- A Thiển! A Thiển! Nghe anh giải thích - Chí Niệm cố hết sức đuổi theo nắm lấy tay cậu
- Được chứ. - Cậu dừng lại nở nụ cười lạnh với hắn
- A Thiển, anh xin lỗi em đừng như vậy được không??
- Nếu anh không muốn giải thích thì thôi, em muốn đi thu dọn đồ ra ngoài một thời gian
- Em đi đâu, tại sao phải đi, anh đã nói không giống em nghĩ đâu
- Ờ em biết! Đó chắc là một phần trong công việc nhỉ??
- Không phải, em nói gì kì vậy??
- Thế không phải vì công việc thì vì sao hai người làm vậy??
- Cậu ấy bảo muốn anh làm vậy, anh chưa kịp trả lời thì cậu ta---
- Thì cậu ta hôn anh???
- Đúng vậy, em hiểu rồi chứ?? - Chí Niệm nắm lấy hai tay cậu, ánh mắt vô cùng khẩn thiết
- Ờ hiểu rồi, một người mạnh và hay cảnh giác như anh lại có thể để người khác hôn được, thú vị nhỉ??
- Tại vì lúc đó anh đang mệt cho nên---
- Ờ!
- A Thiển chắc em hết giận rồi nhỉ?? Mình đi ăn cơm ha, anh đói quá rùi nè - Chí Niệm hí hửng ôm lấy cậu
-...
- Ah, đúng rồi, anh hoàn thành xong kế hoạch rồi, ngày mai chúng ta đi chơi đi ha
- Ờ! Em đi nấu
- A.... - Chí Niệm đưa tay ra ôm lấy từ đằng sau cậu - Anh xin lỗi, em đừng như vậy nữa
- Anh không đói à?? Đi tắm rửa rồi ra ăn cơm
- À ùm, vậy anh đi nha, em không sao chứ??
- Không sao - cậu nở nụ cười lạnh lẽo đến sởn gai óc
Hai người bọn họ trải qua một bữa ăn trong im lặng dù cho Chí Niệm cố gắng nói chuyện tạo bầu không khí trở lại nhưng kết quả nhận được là thái độ lạnh nhạt. Chí Niệm nghĩ Tiếu Thiển chỉ đang giận nên không để ý những thái độ khác thường của cậu.
Hai người bắt đầu đi ngủ, căn phòng tĩnh mịch cực kì hai người nằm hai nơi không ai động tới ai
- A Thiển này! Chúng ta lâu rồi vẫn chưa " làm " hay là.... - Chí Niệm đè lên người của cậu trao cho cậu nụ hôn nhẹ nhàng
Cậu cứ như thế không phản ứng, không cảm xúc cũng không phản kháng như mọi lần
- Anh bực rồi nha! Anh đã giải thích hết rồi còn gì, sao em cứ như thế là sao?? Em con nít quá đấy
- Haaa, chắc vậy??
- Emm....
Cậu leo xuống giường tiến đến tủ đồ
- Em định đi đâu vậy??
- Chẳng phải lúc nào cứ giờ này là tôi đi sao, tôi nghĩ anh cũng biết chứ
- Tối rồi ngủ đi mai nói chuyện.

Câu nói tiếp theo của Tiếu Thiển ?

A. !
B. Vậy anh ngủ đi mai nói chuyện, tôi phải đi
C. Anh ôm em đi
D. Ý kiến khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sally