Chương 3: Hiểu lầm không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đúng hơn là không có cơ hội để nói vì Jungkook luôn tìm đủ mọi lí do để tránh mặt hắn. Đến hôm nay còn chẳng đi học khiến cho Taehyung từ lúc đến giờ thấp thỏm mãi không thôi.

Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau nhưng lại là lần đầu tiên để cho sự im lặng kéo dài đến tận 2 ngày.

Tất nhiên một người cưng chiều người siêu cấp như hắn không thể nào chấp nhận để việc này tiếp diễn quá lâu.

Nhưng quan trọng là cậu không có thiện chí muốn nói chuyện với hắn. Đứng trước sự im lặng của người yêu, Kim Taehyung đã tự dằn vặt và suy nghĩ đến mức tóc gần như rụng hết.

Hắn cắn rứt lương tâm và khóc trong vô vọng, tự thề rằng lần này bản thân mình là người vô tội.

Kim Taehyung nói về độ cưng chiều người yêu thì không ai sánh bằng, với hắn một là bản thân sai và hai là cậu đúng.

Không bao giờ có chuyện Jungkook sai ở đây, nhưng lần này khó xử ở chỗ là cậu không chịu nói chuyện với Taehyung. Dù cho hắn đã làm đủ mọi cách như chủ động bắt chuyện, năn nỉ hay thậm chí là đứng trước cửa nhà cậu hàng tiếng đồng hồ thì Jungkook cũng chỉ mang gương mặt lạnh tanh của mình xuống dưới nhà.

Đứng trong sân, cách một cánh cửa sắt và nói. "Cút về."

Trước lời nói thẳng thắn của cậu, Kim Taehyung như nhận phải án tử. Hắn ủ rũ, cúi đầu quay người rời khỏi tầm mắt của Jungkook.

Chẳng là mấy hôm trước Taehyung vô tình nắm tay một cô bạn cùng lớp, đúng lúc thế nào mà Jungkook vô tình quay lại nhìn.

Nhưng hắn thề bản thân không hề có tình cảm gì với cô ấy, chỉ là con nhỏ đó nói mỏi quá không thể đứng dậy nên đã nhờ Taehyung giúp một tay. Theo phản xạ thì hắn cũng đưa tay ra giúp, thậm chí chỉ nắm cổ tay, còn lại không hề có thêm ý gì khác.

Vậy mà đen đủi như nào lại để cậu nhìn thấy. Vậy là thôi, Jungkook đơn phương chiến tranh lạnh.

Thật ra việc bạn bè giúp đỡ nhau Jungkook không hề có ý kiến, thế nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế thì việc hai người giận nhau lại trở thành trò cười cho thiên hạ.

Jungkook không phải kiểu người cố chấp, càng không phải kiểu người không hiểu chuyện. Chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu như con nhỏ kia không phải là đứa đã từng nói bóng gió cậu trong group FC bóng đá đợt đầu năm.

Trên thực tế, cậu và Taehyung là bạn học cùng lớp. Năm lớp 10 cả khối có 6 lớp, nhưng vì lên lớp 11 lớp của cậu chuyển đi không ít người. Đếm đi đếm lại cũng chỉ quanh quẩn có chưa đến 30 học sinh, đã thế lớp 10A2 cũng toàn học sinh cá biệt, chỉ trong có 1 năm đi học mà xảy ra không biết bao nhiêu vụ xô xát đánh nhau. Vậy nên nhà trường quyết định sẽ tách lớp 10A2 ra để 10 người ghép vào A1 và 17 người ghép vào A3.

Từ đó lớp cậu chứa đến bốn mươi bốn con người cùng sự lạ lẫm và một chút khó chịu khi 'nhà' của mình bỗng nhiên lại trở nên đông đúc và ồn ào.

Tính hướng Jungkook ôn hoà nhã nhặn thế nên mới lúc đầu ghép lớp cậu cũng có ý định sẽ đi giao lưu kết bạn với vài người. Nhưng cái gì khoản thời gian đầu cũng là khó khăn nhất, nhìn người mới người cũ trộn lẫn vào nhau khiến cậu không thể xác định được tính cách của từng người một.

Người kĩ tính như cậu đương nhiên không thích chơi bừa, cậu không chọn thì thôi nhưng đã chọn ai thì chất lượng người đấy.

Vì tính cách của một số người cậu không thể nắm rõ được nên đã vô tình mắc phải một số vấn đề. Việc vô tình vướng vào những rắc rối không đáng có là chuyện mà Jungkook ghét nhất.

Cậu biết các bạn mới vào lớp nên chuyện lạ lẫm và hiểu lầm là những thứ rất dễ xảy ra. Lời ra tiếng vào thì việc cãi nhau là điều không tránh khỏi, nhưng trên một phương diện nhất định của bản thân cậu vẫn rất ghét việc bị lôi vào những hiểu lầm mà thậm chí bản thân còn chẳng làm gì sai.

Nhưng mọi chuyện đã thật sự xảy ra, Jungkook đã vô tình bị kéo vào một hiểu lầm không đáng có ngay đầu năm học lớp 11.

Trong lớp cậu có một CLB bóng đá không có người cai quản, tên FC cũng chẳng rõ, quy trình hoạt động và tìm đối để đá bóng cũng không có ai đảm nhiệm.

Điều đáng nói ở đây là Jungkook lại có tên trong CLB với vai trò quản lí mặc dù cậu không ứng tuyển bởi đơn giản là vì không có mấy mặn mà với bộ môn thể thao này.

Cho đến khi hai lớp ghép vào nhau, CLB bóng đá cũng đã có thêm một người nữa ứng tuyển làm quản lí chính. Và người đó chính là con nhỏ không biết điều - Lee Serin.

Vào một ngày đẹp trời như những ngày bình thường khác, Jeon Jungkook ăn uống, tắm rửa sạch sẽ và lên giường đọc tin nhắn trong các nhóm Kakaotalk.

Đang nhắn tin với Taehyung, bỗng nhiên hắn nói Serin nhắc cậu trong nhóm CLB bóng đá kìa. Vì tò mò nên Jungkook đã ấn vào để đọc.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, chỉ là các bạn trong đội bóng đang muốn tuyển thêm một người quản lí nữa để công việc được san sẻ. Nói thật thì Jungkook không có quá nhiều kinh nghiệm làm quản lí đội bóng, người yêu cậu là đội trưởng đội bóng rổ kiêm luôn cả quản lí.

Vì hắn thường xuyên tham gia thi đấu nên quen biết khá nhiều vậy nên có thể linh hoạt được trong việc hẹn đối để đi đấu giao lưu. Từ lúc yêu Taehyung đến giờ cậu chưa từng nắm giữ chức vụ quản lí, cùng lắm là mua nước cho mọi người sau mỗi trận đấu và chụp ảnh mà thôi. Thế nên đối với cậu, công việc quản lí đội bóng là một khái niệm quá mơ hồ.

Jungkook vào đọc lướt qua tin nhắn một lượt rồi trả lời khi Serin hỏi cậu là ai. Thêm vài lí do đính kèm như là không thể theo đội thường xuyên và Serin có thể mời người khác đi cùng khi cô ta chủ động rủ cậu cùng làm chức vụ manager.

Jungkook cứ nghĩ rằng mình trả lời như vậy đã là quá tử tế và lịch sự rồi, với cả có gì thì cậu nói đấy. Thứ nhất, cậu không phải quản lí, thứ hai là cậu không biết quản lí như thế nào.

Đội bóng luôn đá vào tầm sáng những ngày nghỉ, nhưng Jungkook quan niệm ngày nghỉ là để nghỉ ngơi. Cậu không thể dậy sớm chỉ để chạy theo những thứ mình không thích.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó cho đến khi Serin thả một câu khó ngửi vào trong nhóm. Không biết ai chọc điên nó mà con nhỏ dặt dẹo ấy nói bóng gió kiểu, không phải xấu tính đâu nhưng đây là chuyện tập thể mà còn không chịu làm, lại còn lên giọng với nó nên nó cáu bẩn.

Serin nói bản thân không phải xấu tính đâu nhưng Jungkook thấy cô ta không những xấu tính lại còn xàm.

Không biết con nhỏ đó nói ai, có thể là nói cậu nhưng cũng không chắc. Nhưng vì nó nhắn ngay sau lời từ chối của cậu vậy nên sự nhảy cảm của Jungkook lại càng thêm sắc bén.

Cậu cảm thấy khó hiểu nên định hỏi lại nhưng vì Taehyung khuyên nhủ rằng cũng chưa chắc là Serin nói cậu, hơn nữa vừa mới vào năm không nên gây gổ làm mất tinh thần tập thể nên Jungkook cũng đành nhịn.

Nào ngờ con nhỏ đó lộng hành, đến tầm hai hôm trước lúc tập văn nghệ còn bảo Taehyung kéo mình đứng dậy.

Cậu là người dễ tính, dù miệng có nói ghét ai nhưng cũng không phải loại người thích để bụng. Cơ mà cứ thấy người yêu nắm tay người mình ghét, cậu vừa tức vừa tủi thân.

Đã vậy con nhỏ nào đó thừa biết người ta có người yêu rồi nhưng vẫn một hai đòi hắn kéo lên, loại con gái không biết điều là loại mà Jungkook ghét nhất trần đời.

Nói cậu so đo, tính toán với một đứa con gái cũng được, chỉ cần cậu đúng thì dù có mặc xu chiêng để đánh nhau Jungkook cũng chịu.

Cũng vì điều này mà Jungkook hạ quyết tâm đoạn tuyệt không nói chuyện với hắn hai ngày liền.

Nhắm mắt lại, cảm giác khoé mắt cay cay mỏi nhừ khiến nước mắt của cậu tứa ra giúp đôi mắt khô rát được thư giãn. Cậu khịt mũi, đưa tay lau đi chút nước mắt còn đọng lại.

Thực tế Jungkook không hề muốn giận Taehyung một chút nào, cậu hiểu tình yêu của hắn đối với mình ra sao. Lần này hắn không sai, chỉ là Jungkook khó chịu nên tạm thời bị mất hứng, không muốn nói chuyện nhiều với người kia.

Chuyện bản thân hụt hẫng và mất hứng trong tình yêu là tình trạng không quá xa lạ đối với nhiều người. Nhưng chỉ cần qua giai đoạn này và cảm thấy tình yêu của mình vẫn còn lớn thì sẽ chọn cách bỏ qua cho nhau để cùng tiếp tục đồng hành.

Hạ mắt xuống nhìn hộp sữa trong tay mình, ánh mắt của cậu bao phủ một tầng nước mờ mờ. Sau vài lần chớp mắt mới có thể nhìn lại mọi thứ một cách rõ ràng.

Sáng nay sau tiết thể dục trở về lớp, Jeon Jungkook thấy trên mặt bàn của mình có một hộp sữa. Đi lại cầm hộp sữa lên, cậu có chút bất ngờ khi trên đó còn có một lời nhắn.

Trên tờ giấy nhớ có viết hai dòng, nét chữ nắn nót, gọn gàng khiến cậu nhanh chóng nhận ra đó chính là của Taehyung. Nội dung của nó cũng đặc biệt dễ thương:

"Bạn nhỏ, anh sai rồi, có gì em cứ nói với anh chứ đừng im lặng như vậy anh buồn lắm."

Đưa tay xuống lấy ra một mẩu giấy đã bị cậu vò nát trong túi áo khoác, chậm rãi mở mẩu giấy ra. Đôi mắt giao động khi lướt qua dòng chữ quen thuộc của người yêu.

"Jungkook, anh biết em giận anh rất nhiều. Nhưng anh không muốn mình cứ im lặng mãi như vậy. Chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé? 10 giờ hôm nay anh đợi em trước cửa nhà."

Vò lại mảnh giấy, khuôn mặt Jungkook rơi vào trạng thái không cảm xúc, sau đó lại suy tư một cách không liền mạch. Hiện tại cảm xúc của cậu có chút rối loạn, vừa muốn gặp hắn vừa không muốn.

Không hiểu tại sao nhưng mỗi lần cãi nhau là cảm giác muốn yêu trong cậu lại sụt giảm. Cậu mất hứng đến mức không muỗn gặp ai, không muốn nói chuyện với bất kể người nào.

Thở ra một hơi nặng nề, đưa mắt nhìn đến tấm rèm cửa bên trái. Jungkook đưa tay khẽ vén tấm rèm sang một bên, nhìn xuống dưới, cậu bất ngờ nhận ra bóng lưng quen thuộc của Taehyung.

Hắn mặc quần áo đơn giản, bóng lưng cao lớn cô độc trong màn đêm khiến cho trái tim của Jungkook khẽ nhói đau.

Tờ giấy bị vò nát thực chất đã được viết từ 2 ngày trước, tối nào Taehyung cũng đứng đợi cậu như những gì đã hứa, chỉ là Jungkook không muốn xuống mà thôi.

Nhưng hắn vẫn không hề bỏ cuộc, mỗi ngày đều sẽ kiên trì đợi cậu cho đến khi nào Jungkook xuống thì thôi. Hắn yêu cậu vậy nên thời gian dành cho cậu dù không được đáp trả nhưng cũng không hề cảm thấy tiếc nuối.

Jungkook đứng ở trên tầng nhìn xuống, cảm giác trái tim đang không ngừng nhói đau. Hai ngày qua có hôm nào là cậu không nhìn hắn, cứ mỗi lần Taehyung đến đợi cậu là thể nào Jungkook cũng đứng nép mình sau tấm rèm để quan sát người kia.

Cậu nhìn cho đến khi nào hắn rời đi mới thôi, thật ra trong những lúc đó cậu cũng đã có rất nhiều lần đắn đo muốn chạy xuống giải hoà vói hắn.

Nhưng cứ mỗi lần quay người định đi thì đôi chân lại như thể bị mọc rễ cắm sâu xuống nền đất, chặt cứng không thể nhúc nhích. Mà hơn nữa, khi gặp hắn cậu cũng không biết nói gì nên lại đành thôi.

Dù rằng chưa từng nói lời chia tay nhưng Jungkook cứ có cảm giác hai người sắp xa nhau đến nơi rồi.

Hạ đôi mắt buồn rầu xuống, có đôi lúc đến ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Vậy thì cậu có tư cách gì để đòi hỏi Taehyung phải hiểu cậu, đã vậy người có tâm lí bất ổn như Jungkook, hắn cả đời này có muốn cũng chưa chắc đã hiểu được.

Đang đắm mình trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên bầu trời đêm loé lên một đường sáng nhấp nháy. Jungkook giật mình đưa mắt lên nhìn ra cửa sổ, đúng lúc một tiếng sét nữa vang lên, tia điện xé tan màn đêm cô đặc.

Chớp mắt một cái thôi, tiếng mưa từ bên ngoài truyền đến từ rả rích rồi trở nên dày đặc. Từng hạt mưa nặng trịnh rơi xuống mái nhà, tạo ra những tiếng rì rầm hỗn độn. Mặt kính cửa sổ được nước mưa gội rửa, rất nhanh bóng lưng của hắn liền nhoè đi không còn rõ ràng nữa.

Cậu hốt hoảng đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cậu giật mình nhận ra Kim Taehyung vẫn kiên trì đứng lì dưới cơn mưa.

Lúc này khuôn mặt Jungkook ngay lập tức thay đổi, đáng lẽ cậu phải nên lo lắng thay vì tức giận.

Nhưng Jungkook không muốn, cậu dù lo nhưng vẫn phải chửi hắn một câu. "Thằng điên này, đầu vừa bị sét đánh à mà sao vẫn đứng đực mặt ra như thế?"

Nói rồi liền quay người mở cửa bỏ ra ngoài. Jungkook vẫn chưa muốn làm hoà đâu, chẳng qua là ông trời ép cậu, Kim Taehyung cứng đầu ngu ngốc ép cậu. Vậy nên Jeon Jungkook phải đành nghiến răng nghiến lợi cầm ô mở cửa chạy ra ngoài.

Kim Taehyung, đúng là của nợ từ trên trời rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro