Chương 5: Dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng xe vào trong sân nhà của cậu, cơn mưa trên đầu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Jungkook đi ở phía sau che ô cho hắn, qua một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã dựng gọn được cái xe vào chỗ khô ráo. Kim Taehyung quay lại nhìn cậu, Jungkook cũng tiện mắt nhìn người kia.

Sau khoảng chừng 2 giây, Jungkook là người khôi phục lại trước. Cậu nhìn hắn rồi lên tiếng. "Vào nhà ngồi trú tạm đi, khi nào hết mưa về cũng được."

Kim Taehyung đưa mắt xuống nhìn cổ tay đeo đồng hồ, thấy cũng đã hơn mười giờ rồi. Hắn không muốn vào nhà lục đục phiền đến người nhà cậu đang nghỉ ngơi vậy nên liền lắc đầu từ chối lời đề nghị của Jungkook.

"Không sao, anh đứng trước hiên nhà cũng được."

Nghe người kia nói xong, mặt Jungkook ngay lập tức xị xuống. Cậu xuỳ một cái rồi tiếp lời. "Bị điên thật hay giả điên thế, hiên nhà bắn nước như này mà cũng ngồi được sao?"

Quay lại chỉ thấy người kia hiền khô nhìn mình mà không hề có động thái đáp trả, Jungkook hờn dỗi quay phắt người rời đi.

Cậu kéo quần rồi ngồi phịch xuống hiên nhà trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn Taehyung đang đứng ngẩn người ra. Khẽ nhăn mặt, cau có với người nọ. "Còn đứng đó làm gì nữa, mau lại đây đi."

Đứng thơ thẩn ngắm nhìn người yêu, Kim Taehyung không để ý đến gương mặt đã dần mất kiên nhẫn của cậu. Mãi đến khi bị cậu lên tiếng nhắc nhở, hắn mới giật mình trở về thực tại.

Trông thấy Jungkook đã yên vị trước hiên nhà nhỏ, Taehyung gật đầu, nhầc chân lên bước từng bước về phía người kia.

Khoảng trống bên cạnh cậu rất nhanh đã có một thân ảnh cao lớn ngồi xuống, Kim Taehyung to hơn cậu gần như là gấp đôi. Vậy nên mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau, nhìn từ phía sau liền thấy khoảng cách về kích cỡ rõ rệt, trông hai người một lớn một nhỏ, nhìn như nào cũng thấy đáng yêu.

Cơn mưa nặng hạt làm bầu trời trước mặt trở nên trắng xoá, Jungkook biết đây không phải mưa, nó là bão.

Đưa mắt nhìn sang chỗ bên cạnh, cậu trông thấy Taehyung đang nhìn mình vô cùng chăm chú. Nhìn gương mặt si mê của người nọ, cậu mềm lòng nhưng vẫn cố kìm nén để bản thân không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài.

Thế nhưng qua được một lúc rồi mà hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngắm Jungkook mà không hề có ý định dừng lại, điều này khiến cho cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hắng giọng một tiếng, cậu buông cái thìa trên tay xuống chủ động mở đầu câu chuyện để giảm đi không khí ngột ngạt, ngại ngùng giữa hai người. "Ừmm, trời mưa như này ăn súp cũng không tệ. Taehyung muốn ăn không?"

"Hửm?" hắn chống cằm, nhướn mày khi nghe cậu hỏi. Sau đó lại bình thản dùng giọng nói trầm ấm của mình trả lời. "Không, anh muốn nhìn Jungkook ăn hơn."

"Ừm, vậy để Jungkook ăn cho anh xem."

Nghe Taehyung nói mà khoé môi Jungkook khẽ cong lên. Cậu quay lại bắt đầu từ từ ăn tiếp từng thìa súp.

Yêu người cùng tuổi chính ra cũng có nhiều cái hay, tỉ như việc xưng hô của hai người. Jungkook lúc vui thì anh anh em em, lúc cáu bẩn giận hờn thì mày tao. Lúc nào lãng mạn ngọt ngào thì xưng tên, gọi tên đối phương.

Taehyung thì dù có ở trong hoàn cảnh nào cũng chỉ chung thành với hai chữ anh em, ngọt nhạt gì cũng vẫn là anh em. Vì hắn không muốn Jungkook buồn vì lời nói của mình vậy nên xưng 'anh' gọi 'em' chỉ để cho cậu biết, dù mọi chuyện có tồi tệ như nào thì Kim Taehyung vẫn mãi mãi yêu thương và cưng chiều Jeon Jungkook hết mực.

Ngồi ngắm nhìn cơn mưa, trong tiết trời se se lạnh và ăn súp là những thứ mà Jungkook thích nhất khi làm chúng cùng một lúc. Kim Taehyung vẫn còn nhớ rằng cậu thích ăn súp gà, là loại có thật nhiều sợi gà, thật nhiều ngô. Vẫn còn nhớ cậu chỉ ăn được lúc thức ăn còn ấm ấm, không thích nguội lạnh cũng không phải là kiểu nóng đến phỏng miệng.

Mấy ngày trước ngày nào hắn cũng rẽ qua nhà cậu, có ngày nào là trên xe không treo thêm một hộp súp gà?

Chỉ cần Jungkook chịu xuống gặp hắn thì lúc nào cũng sẽ có đồ ăn để dỗ dành cậu.

Jungkook là đứa trẻ ưa ngọt, tuy tính hướng có chút bướng bỉnh xốc nổi nhưng bên trong lại chẳng hề ngang ngạnh như những gì cậu thể hiện ra ngoài. Thực chất cậu là người sống tình cảm hơn bất kì ai, chỉ cần họ đối xử dịu dàng với cậu là y như rằng từ nay về sau Jungkook sẽ dùng bộ dạng trẻ con, cả ngày nũng nịu bám dính lấy người đó.

Tất nhiên không phải ai cũng đủ khả năng để làm được điều đó, để có thể phá vỡ được vỏ bọc sắt đá và bước vào bên trong thế giới nội tâm của cậu. Kim Taehyung cũng đã gặp phải không ít khó khăn, thế nhưng thật may rằng hắn vẫn chưa một lần có ý định dừng lại.

Cũng chính vì bản thân kiên quyết không chịu bỏ cuộc vậy nên giờ đây chính hắn cũng là người đầu tiên được nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu nhất của cậu.

Và cũng là người duy nhất mà Jungkook tin tưởng, giãi bày hết những uất ức mà bản thân đã giấu nhẹm 17 năm qua. Chưa ai từng được nhìn thấy bộ dạng yếu đuối cùng những giọt nước mắt nóng hổi của Jungkook, nhưng Taehyung đã thấy, đã ôm và lau nước mắt cho cậu.

Đó cũng chính là lí do Kim Taehyung khó lòng có thể buông bỏ được cậu. Bởi với hắn, Jeon Jungkook là chấp niệm to lớn mà đến cả đời này hắn cũng không thể nào quên.

Mái hiên cách chỗ ngồi của cả hai tầm 5cm, che được nắng nhưng vẫn bị hắt chút mưa.

Jungkook co chân lên sàn nhà, cậu cuộn tròn như một cục bông, tay thì cầm hộp súp to đùng thổi phù phù rồi cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

Kim Taehyung ngồi ở bên cạnh, từ đầu chí cuối chỉ im lặng ngồi nhìn người nhỏ ăn.

Tầm giờ này một năm trước, cũng là khung cảnh trú mưa quen thuộc. Đó là những tháng ngày đầu tiên hai bạn nhỏ chậm chững quen nhau, cũng là những tháng ngày mà Jungkook nhớ nhất.

Những kỉ niệm của năm tháng tuổi trẻ, đối với Taehyung và Jungkook là những dấu yêu chẳng thể nào quên.

"Em ăn chậm quá, đưa cho anh nào."

Taehyung thấy trời cũng đã ngớt mưa rồi vậy mà người bên cạnh ăn mãi vẫn chưa xong hộp súp bé tí, biết rằng Jungkook là người ăn chậm nhai kĩ nên cả khi đồ ăn đã nguội ngắt rồi cũng chưa chắc là cậu đã ăn xong.

Mà Taehyung thì lại là người hoàn toàn ngược lại, hắn theo chủ nghĩa 2 ngoạm là hết sạch tất cả mọi thứ. Vậy nên nhìn bạn nhỏ cứ ăn từng thìa từng thìa một, thật lòng hắn cảm thấy có chút ngứa mắt.

Dành lấy hộp súp từ tay cậu, Taehyung xúc một thìa thổi lấy hai phát rồi đưa sang bên cạnh. Jungkook bẽn lẽn nhìn hắn rồi cũng ngoan ngoãn há miệng ra.

Đúng là có người chăm cũng nhàn thật, chỉ cần há miệng ra ăn, nhai nhai lấy vài cái rồi nuốt nên tốc độ ăn cũng nhanh hơn hẳn.

Kim Taehyung chẳng ngại đâu, hắn chẳng ngại bất cứ thứ gì nếu điều đó liên quan đến cậu. Kể cả khi biết rằng bản thân đã muộn giờ đi tập rồi cũng vẫn cố gắng trì hoãn bằng được để có thể an nhàn chậm rãi ngồi bấu cho Jungkook từng miếng bánh nhỏ rồi đút cho cậu vì biết rằng hôm qua người nọ không ăn cơm.

Kim Taehyung dù ngoài mặt trách mắng, nói cậu thật là hư, chẳng bao giờ nghe lời nhưng cũng chính là người mua cho cậu thật nhiều đồ ăn, đưa cậu đi ăn những món mà Jungkook bảo thích.

Kim Taehyung lúc nào cũng như vậy, luôn chăm sóc từng chút từng chút một cho người yêu mà không hề than trách dù chỉ một câu.

Có nhiều cô gái ghen tị với cậu, nhưng cũng có nhiều người lần đầu tiên gặp bọn họ liền thắc mắc. Nhìn cậu thì chẳng có gì đặc biệt, gương mặt cũng tàm tạm, dáng dấp thì cũng chẳng phải là loại xuất sắc, gu ăn mặc đơn giản. So với người nổi loạn như hắn thì trông có chút khập khiễng.

Vậy mà tại sao lại có thể yêu được Taehyung chứ?

Những kẻ đó chỉ nhìn vào bề nổi của tảng băng mà chưa từng một lần tự hỏi lại bản thân của mình rằng, Jeon Jungkook phải có gì thì Taehyung mới chắc nịch khẳng định rằng những thứ mình đã làm hoàn toàn là vì bản thân cậu xứng đáng có được nó.

Dưới cơn mưa nặng trĩu của đêm hè, không khí lạnh thoang thoảng theo mùi đất. Có hai người ngồi dưới một hiên nhà, lòng yên ả tựa như một đám mây.

Mỗi khi có một cơn mưa xuất hiện thì dường như cả hai lại yêu lấy nhau hơn, vì mỗi cơn mưa đối với họ đều mang theo một kỉ niệm.

Và hôm nay cũng đã lại có thêm một kỉ niệm nữa, Kim Taehyung không ngại mưa gió, không ngại bản thân ướt sũng như chuột lột, cũng không màng đến một bên tay đau nhức ngồi đút từng thìa súp cho cậu ăn. Và có một Jeon Jungkook, ngồi co mình trên hiên nhà hạnh phúc ăn từng thìa một cách ngon lành.

Sau mỗi lần cãi nhau chỉ mong được cưng chiều như vậy là đủ.

Năm đó có một Jeon Jungkook, lúc nào cũng ương ngạch khó bảo và có thêm một Kim Taehyung, không ngại việc chạy theo dỗ dành.

Kim Taehyung không giỏi nói đâu, nhưng thật sự hắn yêu cậu lắm đó.

Yêu ở đây được tính bằng hành động, thế mới đúng chuẩn là đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro