Phần 1 : Lần gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5 giờ hơn, cả trường ùa nhau ra về sau tiếng chuông vang inh ỏi. Cảnh chen lấn, tấp nập, xô đẩy nhau lại ồn ào trước cổng trường làm tôi không hề muốn bước ra đấy một xíu nào cả. Vì thế, thay vì về nhà, tôi được Việt và Xuân kéo tay ngồi ở chiếc ghế đá ở sân trường, cùng ăn snack đã mua còn dở ở căn-tin lúc ra chơi. Lòng tôi thổn thức về Duy và Hoàng, về mọi sự việc đã xảy ra trong những ngày đã qua...
-Ủa? Nãy giờ sao không thấy chồng tao ra về nhỉ? Thường thì cậu ấy ra sớm lắm mà...?! – Xuân lên tiếng hỏi chúng tôi, và không hề để ý đến liêm sỉ của người con gái đã rơi đâu mất.
Đúng như Xuân nói, tôi không thấy Duy ra về nhỉ? Nếu giống như mọi ngày thì sau khi chuông vang, cậu sẽ chạy ra khỏi lớp gần như nhanh nhất, nhưng không phải để về nhà, mà là để cùng Hoàng đi la cà ăn vặt hết nơi này đến nơi khác. Và hôm nay tôi không thấy họ làm điều ấy.
Duy thì nổi tiếng nhất trường rồi. Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của cậu tận 58₫,số điểm quá lớn so với toàn bộ học sinh của tỉnh. Quá bất ngờ trước số điểm đó, bạn thân của tôi_ là Vy_ học sinh giỏi nhất của trường THCS mà tôi  đã học cho ra nhận xét : “ Theo Menden, tính trạng học giỏi luôn đi cùng tính trạng xấu trai.” Nhưng nào ngờ khi gặp Duy, bạn tôi, à không, là cả lớp mới của tôi, đều mê tít cậu. Tôi không giỏi miêu tả, nhưng đại khái là cậu cao khoảng 1m8, tóc để theo kiểu Hàn 7-3, mũi cao, chân mày đậm bộc rõ nét nam tính. Đôi môi cậu mỏng, mềm, lại đỏ hơn cả con gái đánh son, da thì trắng như làn da Bạch Tuyết. Cậu mặc bộ sơ mi trắng, cà vạt đen, giày hàng hiệu mới toanh, sáng bóng, cả nụ cười của cậu lộ ra bộ răng khểnh trông rất “cute”. Ngoài ra cậu còn là công tử của chủ tịch giàu nhất vùng của tôi nữa. Nhưng không vì thế mà khiến cậu kiêu căng, hống hách, mặt khác, cậu luôn tỏ ra vững chãi, luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người trong lớp, trong trường và cả bên ngoài xã hội. Chính tôi 2 năm trước đã từng thề nguyện là sẽ không bao giờ rung động trước ai nữa, nhưng có lẽ, lúc này thì tình thế đã thay đổi ...
Nhận lớp,sắp chỗ ngồi,lớp chúng tôi ngồi mỗi người 1 bàn. Tuy nhiên lúc đó Duy đi trễ nên mất chỗ. Cô Vân đành để cho cậu chọn 1 bạn ngồi chung.
- Ơ? Duy đấy à? Hết chỗ lẻ rồi, nếu được, em chọn 1 bạn ngồi chung nhé, có được không?
Cô giáo nói nhỏ nhẹ cũng bởi cậu là con nhà quyền lực nhất vùng mà, lỡ có sai sót gì, cậu ấy mách gia đình thì chết.
- Vâng ạ!
Nhưng cậu không giống như những gã nhà giàu cậy tiền mà tôi hay xem trên những bộ Anime hay đọc những LightNovel. Nếu như trên, Duy sẽ kiêu ngạo mà đuổi người ta ra chỗ khác, rồi tự mình chiếm chỗ. Thấy Duy đồng ý ngồi chung với 1 bạn nào đó, cả lớp đều ào ào xung phong. Vì cậu học giỏi, hoặc vì cậu giàu, hoặc là quá đẹp traiii. Riêng tôi, thì tôi vẫn muốn đấy, nhưng tôi cảm thấy ngại. Duy bỏ tay vào 2 túi quần, thong thả nhìn xung quanh, rồi bước dần xuống. Tôi chìm trong giấc mơ rằng Duy sẽ đến ngồi cùng mình và âu yếm mình... Và tôi chợt tỉnh giấc khi thấy Duy dừng chân ở dãy 3 bàn thứ 3. Đó là chỗ của 1 tên nào đó với khuôn mặt rõ chua chát, không đẹp nhưng không đến nỗi xấu, đang chống cằm, trên tay xoay xoay cây bút bi 1 cách điêu luyện. À đúng rồi, lúc đi thi Tuyển Sinh, tôi có gặp hắn thì phải. Hắn dường như luôn đi một mình với khuôn mặt lạnh ngắt. Và rồi có 1 cô bé đến đi cùng nhưng cả hai không nói 1 lời nào cả, cứ như đang “ thần giao cách cảm” ấy. Đúng rồi, cô ấy tên Nhi. Tôi vốn biết tên của cô ấy vì tôi có thi chung phòng với cô. Và rồi ngay đây, hắn vẫn thế, vẫn vô cảm đưa mắt nhìn bàn tay mình đang xoay bút. Với thái độ như vậy, tôi không nghĩ là cậu ta lại được vào 1 lớp học giỏi nhất trường như thế này đâu.
- Tôi ngồi cùng cậu, có được không? _ Duy cúi đầu mỉm cười với tên vô cảm đó. Nếu là tôi, tôi sẽ vui đến rớt nước mắt, kéo cậu xuống chỗ của mình đấy chứ. Không! Không được! Mình không được tin vào tình yêu nữa. Đáp trả nụ cười rạng rỡ của Duy thì tên kia lại trả lời 1 cách cục súc:
- Ừ
__*****__
Không phải tự nhiên mà tôi chọn ngồi cùng cậu. Khoảng 3 tháng trước tôi đã mơ thấy cậu. Cậu là ai?
Tan buổi học, tôi đang lang thang đi về. Khu phố đông đút ồn ào này, tôi đã quá quen rồi. Quen với tiếng rao bán hàng rong, tiếng loa phát thanh vào mỗi sáng, hay chiều tối. Tiếng kính coong khi các cửa hàng lớn mở cửa chào khách, hay tiếng các dì lớn tuổi bán hàng bên lề đường.
- Rau này nhiêu 1 bó?
- 10 ngàn!
Hàng ngàn thứ tiếng, hàng vạn hình ảnh khác nhau. Thời gian khi từ nhỏ tới lớn, vòng tay yêu thương của cha mẹ và tình hàng xóm của khu phố đã nuôi dưỡng tôi. Mỗi dịp Xuân về, tôi lại trở về nơi cội nguồn của tôi_ quê nội. Mới lên 5 thôi mà cả dòng họ tôi đều quấn quýt hỏi tôi những câu hỏi mà tôi rất ngại phải đứng trước :” Có bạn gái chưa? “.
Chà, câu hỏi quá khó đối với tôi. Không giống các cậu bé bảnh trai ga lăng, tôi không thích con gái cho lắm. Mãi đến khi dậy thì, tôi dần lộ vẻ đẹp của 1 thanh niên ( hình như là vậy) nên tôi nhận được rất nhiều thư tỏ tình từ các cô gái. Thế nhưng, tôi chưa từng chấp nhận yêu ai cả. Họ đều là những con người giả tạo, lố bịch, tôi không thích.
Xuân đến tôi cùng bạn bè và gia đình đi chới Tết. Hè về, tôi lại cùng gia đình đi du lịch muôn nơi. Thu sang, tôi bắt đầu năm học với hàng tá bạn bè mới. Cuộc đời tôi đã đi qua rất nhiều người, trước mắt tôi bây giờ cũng rất nhiều người, nhưng tôi không quan tâm đến họ lắm.
- ỐI TRỜI!! ĂN CƯỚP!!!?
Tiếng kêu của cô bán trái cây trước mặt làm tôi tỉnh mơ ngủ. Trước mặt tôi là 1 mớ hỗn độn, nhưng nổi bật nhất có lẽ là tên cướp đang lao về phía tôi.
- Oắt con! Tránh ra!
Một cú nắm tay rõ đau, tôi được kéo sang lề. 1 cú đá xoáy làm tên cướp ngã lăn ra. Tôi thấy 1 kĩ thuật Karate điêu luyện. Là 1 cậu học sinh trạc tuổi tôi, với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng khuôn mặt này...
- Cảm ơn nhé! _ Tôi cất tiếng trong khi cậu quay đi
Cậu ấy chỉ ngoái đầu nhìn tôi, rồi tiếp tục đi theo con đường của mình.

 
                        \_\_\_\*\*\*\_\_\_
 

Sau cái hôm sắp lớp oái ăm đó, tôi bắt đầu chú ý quan sát 2 tên đó. Sau nhiều lần gọi lên kiểm tra miệng hay điểm danh,tôi mới biết được kẻ lạnh lùng tên là Hoàng. Có vẻ như sự tẻ nhạt đó,Duy cũng thấy được, nên cậu thường chơi chung với một nhóm nam khác. Hầu như ai trong lớp tôi ai cũng có nhóm để chơi,tất nhiên là trừ Hoàng ra. Giờ ra chơi, từng nhóm xúm lại với nhau, nào là đùa giởn, đá bóng, nào là xúm lại " bà tám ". Riêng chỉ Hoàng là không chơi với ai,giờ giải lao,cậu vẫn học. Chắc là do không có gì làm nên cậu học. Đừng vì thế mà cho rằng cả lớp tẩy chay cậu ấy,chỉ là cậu ấy quá cứng đầu mà thôi. Đa số các bạn trong lớp đều 1 lần mon men lại gần làm quen với cậu,nhưng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi không biết lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro