...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi cuối cùng của thời học sinh, cả trường như chìm vào trong không khí trầm thấp. Những tiếng cười vẫn nở rộ nhưng có lẽ, nó không phải là tiếng cười của sự hạnh phúc mà là tiếc nuối. Đến cả những cô cậu học sinh cá biệt mọi hôm, còn đang rơi vô thế giới suy tư. Buổi học hôm ấy ở lớp 12A7 im lặng đến kì lạ, tiếng cô giáo vẫn giảng bài như thường ngày, nhưng lại nặng trĩu những cảm xúc của buổi học cuối. Đến cả Phanh cũng không nói gì, thì hiểu cái khung cảnh tĩnh mịch đó rồi.

Cuối tiết học, tiết cuối cùng của đời học sinh cô chủ nhiệm nhẹ nhàng cất lời, nhắn nhủ đến học trò của mình :" Các em đã biết rồi, hôm nay sẽ kết thúc 12 năm đời học sinh, và mỗi bạn sẽ có những định hướng riêng của cuộc đời mình, có bạn học tiếp, có bạn xuất khẩu lao động, hoặc đi làm luôn.. Dù có chọn cọ đường nào đi nữa, từ tận đấy lòng của cô, mong các con sẽ thành công trên con đường mình chọn, tràn ngập niềm vui với cuộc sống đang diễn ra, kể cả có sai phạm hãy tự học cách tha thứ cho bản thân. Và luôn nhớ rằng, dù có đi đâu, ở đâu cần sự giúp đỡ, cô và các bạn sẽ ở đây giúp các con. 12A7 cùng cố gắng thi Tốt Nghiệp nào"

Nói xong cả lớp vỗ tay rần rần, đã có những giọt nước mắt rơi xuống. Cái cảm xúc cuối cùng này dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí của mọi người. Lớp trưởng cũng nghẹn ngào lên tiếng" Cả lớp chúng ta, cùng viết những nguyện vọng lên giấy. Rồi thả xuống sân trường. Hôm nay nhà trường sẽ tạo điều kiện để các bạn có được kỷ niệm đáng nhớ nhất. Đừng quên rằng là cả một bức ảnh của cả lớp và người lái đò thầm lặng của chúng ta nhé"

" Nhất trí, 12A7 muôn năm"

" Chúc tất cả mọi người hạnh phúc"

" Hãy luôn nở nụ cười trên môi"

" Hãy trở thành bông hoa thơm nhất"

Những lời chúc dần dần được nói lên, tất cả đang viết lên những dòng ước nguyện của bản thân.

Kết thúc tiết học, mọi người không hẹn trước mà các lớp ùa ra bên ngoài cửa.

Ông trời như đang muốn hòa chung niềm vui với mọi người, một cơn mua mát lạnh xua tan đi cái nắng mùa hè được tuôn xuống. Mọi người như sống lại hồi thơ ấu, cái thời tắm mưa mà chẳng phải suy nghĩ là nó sẽ bị ốm, bị ướt áo hay đầu gì. Chỉ mặc mà nhảy,mà chơi theo ý thích của mình.
Dưới góc nhìn từ trên, một loạt những đốm trăng đang nhấp nháy trên nền sân của trường. Đốm trắng ấy chính là đồng phục của học sinh, đã tô điểm lên bức tranh mùa hè thanh xuân ấy.
Mọi người nhảy múa, hò hét, hát vang lên những bài ca tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô và bạn bè. Có lẽ là cả những giọt nước mắt trộn lẫn cùng cơn mưa, thêm cả mưa rơi vào khiến mắt họ đỏ lè.

Cảnh tượng năm ấy có lẽ sẽ chẳng có lại lần hai, trừ học lại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay