...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi thi hôm ấy, là thời gian nghỉ dưỡng thảnh thơi của tất cả học sinh. Và để hưởng thụ cái khoảnh khắc thoải mái sau bao ngày nỗ lực học hành, thì Phanh đã chọn đi về chốn đồng quê, mình nuôi cá và trồng rau. Nói cái cách khác là cô về quê ngoại, để tận hưởng cuộc sống yên bình sau chuỗi ngày dài ở thành phố chật chội và nhộn nhịp.

   Quê ngoại của Phanh có một cây đa to ở một cái miếu, ngay ở đầu làng. Khi đi vào trong những xóm nhỏ, thì xóm của Phanh gồm những hàng cây, dọc hai bên đường rất đẹp. Có chỗ trồng cả hoa gì đó màu sắc rất đẹp. Sau khi ngồi xe 2h30 phút thì Phanh đã đến nhà bà, ngôi nhà chứa đựng đầy tuổi thơ của Phanh. Cái thời còn trẻ trâu, nghịch như giặc. Phanh cầm đầu đám trẻ trong xóm để đi nghịch ngu, trêu chó, trộm xoài,.... Cái thời quá khứ đầy chiến tích khiến Phanh không khỏi hoài niệm. Nhưng bây giờ thì mỗi đứa 1 nơi rồi, không gặp nhua cũng 7, 8 năm. Nhìn những kỉ niệm ùa về ấy, Phanh bất chợt chậc lưỡi vì thấy nó buồn cười quá, hàng xóm thấy Phanh về cứ nhắc lại chuyện xưa khiến cô ngại không biết đào cái hố nào để chui.

Nơi đây cũng chôn giấu mối tình đầu của Phanh, đó là Gia Minh. Một cậu nhóc theo trí nhớ của Phanh thì trắng trẻo, cao khều cùng cái trí nhớ kém cỏi ý như Phanh. Được cái cậu ta rất chiều Phanh, luôn đi theo mặc dù có mấy trò nghịch rất dại, làm cậu ta bị ngã và phải vào viện. Kể từ đó đến nay Phanh với cậu ta không gặp lại nhau nữa.

Trong nhà bà

" Cháu yêu của bà, cuối cùng cháu cũng về rồi. Mày làm bà nhớ lắm đấy nhá, rủ mỏi cả mồm mày mới về."

" Cháu gái iu dấu cục cưng của bà đây rồi. Cháu cũng muốn về lắm chứ bộ, nhưng mà vướng cái học trên kia chứ hè nào cháu chả về với bà và ông"

" Nỡm, nghe cái giọng kìa. Có chua không cơ chứ, ăn cái gì nào. Cháu thích ăn con chai đúng không, xuống ao mò đi. Có làm mới có ăn nha. "

" Ôi bà ơi, cháu gái iu dấu này đang bị đau đầu, bà không thương cháu ư"

" Mày phét bà vừa thôi, nhìn vậy chứ mày khỏe lắm tao biết mà. Xuống ao mò lên đây tao nấu, không nhịn nhá"

" Dạ dạ, xin tuôn lệnh tổng quản mama"

Nói rồi Phanh vội cắt đồ, lao xuống ao mò cua bắt ốc, mò chai. Cô bì bõm bơi trong nước, hết cả buổi chả được con chai nào mà chỉ được cái ướt áo khiến bà bất lực, cầm chai mua sẵn mà nấu cho Phanh ăn.

Ăn xong, Phanh vội đi rửa bát để tí nữa còn sang nhà cái Thanh chơi. Vừa rửa vừa gãi đùi sột sột vì muỗi cắn không thể chịu được, đã thế còn bị ất cái lá rơi vô đầu.

Buổi tối ở quê yên ắng đến lạ, bên ngoài thỉnh thoảng có tiếng chó của, tiếng lá xào xạc, tiếng ve của mùa hè kêu. Gió mát thổi rười rượi, Phanh cùng Thanh ngồi tâm sự ở gốc cây đa đầu làng. Ngồi ở dưới mát rượi như đang ngồi điều hòa vậy.

" Này, có đỗ không em"

" Đoán xem, hên xui hoi vì tao làm được có hơn nửa. Còn lại tung mấy quả xúc xắc đoán câu trả lời hehe"

" Em bái chị Phanh, mấy quả tung của chị nó ảo tung chảo, không biết có đúng được không chứ thấy 3 điểm như hổi cấp 1 rồi đó."

" Tin đi, tao tự tin lắm. Hơi mà đỗ á, tao dẫn mày đi biển, cơ biển này đẹp lắm tao mới tìm được."

" Ồ, chị giàu giữ heng. À tao kể cho chuyện này nóng hổi mới nghe"

" Kể coi"

Thanh ngồi vắt chân lên kể cho dễ

" Bà tao kể á, cái chỗ cây đa này, hổi trước có một người phụ nữ đói khát quá nên đã ăn rễ cây ở đây. Nhưng đang ăn thì mắc nghẹn nên chết, sau đấy đến tận 3 hôm sau thì mới có người phát hiện. Rồi chôn cất nhưng những chuyện kì lạ bắt đầu sau hôm đó. Ban đêm người ta hay thấy tiếng khóc thất thanh như kiểu vừa khóc vừa nghẹn ứ " hú hú huhu". Xong là có đêm nghe tiếng gà kêu ác luôn, nhưng chủ nhà ngủ say không muốn dậy, thế là sáng hôm sau ra vườn thì gần một nửa số gà đã trầu trời. Nghe hàng xóm kể tối đấy thấy một cái bóng đen, cứ thập thò quanh đấy, kèm theo cả tiếng gà kêu. Chủ gà thì nghĩ do trộm bắt, nhưng mà trộm nào lại ăn gà như thế. Nên ông lại nghĩ do ma làm, mà tính ông làm gì nhát ma đâu. Định chiến cái đứa ăn gà của ông đến cùng. Đến tối hôm sau ý, vẫn có tiếng gà kêu như xé toạc màn đêm. Ông mới thủ sẵn cái rùi trong nhà, chỉ chờ cái bóng đó đến. Nhìn qua khe cửa, ông hé con mắt như thấu màn đêm vậy. Thấy một cái gì đó cứ cúi xuống rồi ngẩng lên, gà thì bay tứ tung. Ông mới định cầm cái rùi lên mở tung cửa để chém bay nó. Nhưng không ngờ rằng, khi ánh trăng chiếu xuống, con ma nó ngẩng mặt lên cười nhìn về phía ông, hai tay dơ hai một cái với hàm răng rắc nhọn  khiến ông sợ ngất, tức thì la om tỏi rồi ngã vào cái rùi. Khiến ông bị thương ở mông, phải đi cấp cứu trong đêm. Khi ông tỉnh lại còn sợ run người không dám về nhà. Lại có chuyện khác, ở ngay cái cây đa mà con ma chết đây này, thì chiều hôm ấy có đám trẻ chạy đi chơi. Trời cũng nhá nhem tối, xong có đứa kêu chơi trốn tìm đi. Bọn nó đồng ý rồi một đứa tìm, một đứa trốn. Xong cái có 1 thằng bé chạy vô cái cây đa này. Bạn bè đã tìm thấy hết mà mình nó không tìm thấy, sợ quá nên bạn nó mới chạy về tìm mẹ của thằng bé kia để đi tìm nó. Huy động cả làng tìm, công an cũng tìm nhưng mãi không tìm thấy đâu, mẹ nó khóc ngất nên ngất xuống. Tìm cả đến cả sáng mai cũng không thấy nó đâu, thì người nhà nó mới tìm thầy tới cúng. Thầy tới thì lập đàn làm phép múa may rất uy tín, nhưng chọn lúc nào múa không chọn cứ thích tối cơ, xong tối thì ánh trăng bị che mất. Âm khí thịnh, thế là cứ một mình thầy vừa múa vừa tụng để tìm nó. Thì bỗng có tiếng cười ' hahagah há há, diễn mãi không mệt à" . Thầy mới sợ, toát cả mồi hôi như tắm nhưng vẫn cố múa may, quay cuống để xua đuổi. Mà ông mua giở, nên bị con ma nó cốc đầu, đánh đuổi đi. Ông sợ quá chạy thục mạng rồi về lắc đầu kêu con ma này mạnh quá, thầy không giúp được. Nói rồi ông cuốn gói về luôn trong đêm không ở lại một phút giây nào. Thằng bé thì 1 ngày rồi chưa được tìm thấy, mẹ nó sợ quá cứ khóc rồi ngất. Đêm đấy cả làng bao quanh cái cây ấy để tìm thằng bé trong đó, vì ở đấy cũng có cái khe trẻ con chui vô được. Mấy chỗ khác không tìm được nên chỉ tập trung vô nó. Mọi người hết chèo lên , rồi lại chèo xuống. Ai cũng tìm mọi ngóc ngách, bỗng có một bà tìm mãi không được, liền dở cái nhánh cây bé mọc um tùm ra. Thì thấy cái mắt của con ma đang mở mắt long lanh cười tươi với bà. Bà liền hét văng hết nước miếng vô mặt nó. Con ma vuốt mặt bĩu môi chê bai, " eo nước miếng thôi quá chả chơi nữa, trả con cho mày này". Lúc này mới tìm được thằng bé mồm đầy rễ, đang nằm ngủ ngon trong cái hốc ấy. Còn nhiều lắm mà tao quên hết rồi, tóm lại là bà ma đó vẫn ở mãi đến giờ nhưng mà giờ ít thấy rồi, nên không sợ"

" Này, này, sao mày lại kể chuyện đó ở đây má. T thấy lạnh lạnh sống lưng này"

" Đúng con nhát cáy, sợ gì tao còn thấy nóng đây. Không sợ, chuyện đấy lâu rồi chắc gì thật. Có thật tao cũng chẳng sợ"

" Nóng hả, quạt cho mát nè"

" ừm mát đó, mà hơi lạnh với mùi thum thủm nha"

" Thanh,, thanh.... Cái kia cái kia...sau...sau mày kìa"

" kia gì, con này chỉ được cái hay dọa tao. Tao phét ra chứ có thật cứt đâu mà sợ"

" Không...không có ma, tao chạy trước đây mày ở lại vui vẻ"

" Không được chạy gì em, không phải sợ "

" Thả tao ra, quay lại nhìn đi"

" Có gì mà sợ chứ"

Thanh quay lại nhìn, cô đứng hình mất 3s rồi nhẹ nhàng quay trở lại.

" Con khùng này mày bị ảo rồi. Chạy đi!!! Có ma cứu con mẹ ơi"

" Ma!!!"

" Nè người ta nên chức quỷ rồi nhá, nói cho đúng đi. Với lại thằng bé đó tao không dấu, là nó đòi đi theo tao đấy nói thế oan tao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay