Người thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại với Vy và Hạo thì hôm nay đã là thứ ba rồi.Nhưng Vy hôm nay tâm trạng không mấy tốt bởi ba mẹ cô nhóc vẫn chưa về. Còn Hạo thì vẫn đang bận nghĩ xem thằng con nào dám hại mình nên lại tiếp tục sự yên tĩnh, hai đứa nhóc không ai thèm nói với ai câu nào khi đi đến trường. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp của Vy và Hạo:

-Ê anh Hạo, em hỏi anh câu này được không?

Vy đột nhiên hỏi Hạo khiến cậu nhóc giật nảy mình như vừa làm việc sai trái và câu hỏi ấy đã đưa Hạo thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình mà nói:

-Em cứ hỏi đi.

Vy vẫn ngờ vực:

-Em hỏi đấy nha. Anh hứa là không đánh em đấy?

Nghe thấy vậy mấy đứa bạn bàn trên lại bu xuống xem nên Hạo liền trả lời :

-Ừm anh hứa, được chưa.

Chỉ chờ có vậy Vy liền nói luôn:

-Nếu anh chạy đua với một con thú ví dụ như hổ hay sư tử thì anh nghĩ mình sẽ thắng hay thua ạ?

Hạo liền tự tin mà nói:

-Đương nhiên là anh sẽ thắng rồi.

Hạo nghĩ Vy chỉ nói đùa nên cũng chém theo nhưng Vy lại không ngại ngùng mà nói tiếp:

-Vậy anh còn hơn cả loài cầm thú, anh thật đáng sợ.

Hạo luống quống mà nói lại:

-Không!Không! Anh chắc chắn là phải thua mấy con thú đó rồi làm sao anh có thể thắng bọn chúng chứ.

-Thế thì anh còn không bằng cả loài cầm thú, em thật thấy xấu hổ thay cho anh, anh đúng là người không có sự dũng cảm mà.

Không nghĩ ngợi nhiều Hạo liền chọn đáp án cuối cùng:

-Nếu vậy anh cùng con thú ấy hòa nhau, không ai hơn ai là được rồi.

-Thì anh là loài cầm thú chứ sao nữa, hỏi nhiều.

-HA....HA....HA....

Sau đó cả lớp bật cười ha hả làm Hạo tức điên lên định đánh Vy nhưng cô nhóc đã nhận ra suy nghĩ ấy mà nói:

-Anh đã hứa rồi không đánh em nha, quân tử nhất ngôn, nhớ không động thủ....ha...ha...ha....

Hạo giờ mói nhớ ra lời hứa của mình nên chửi bói trong suy nghĩ:

"Ôi sao mình lại ngu thế chứ, lại bị lừa rồi, con nhóc ranh ma anh nhất định sẽ trả thù em"

-À..mà anh Hạo ơi anh biết không?

Hạo trả lời mà mặt không cảm xúc:

-Biết gì!

Vy thấy Hạo đã mắc mưu liền vỗ vỗ vào vai cậu nhóc và nói:

-Anh đúng là cái loại thông minh đột xuất ngu bất thình lình mà.HA...HA..HA...

Hạo nghe thấy vậy thì lưa giận lại nổi lên bừng bùng mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt mà không làm được gì Vy. Vì vậy nên cậu không thèm nói chuyện với Vy đén lúc về cứ mặc cho cô nhóc cười nghiêng cười ngả và sỉ nhục cậu, thật là mất hết hình tuongj của cậu rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cổng nhà Hạo:

Vy hôm nay làm Hạo tức giận vô cùng còn khiến cậu mất mặt nhưng cô nhóc vẫn cứ mặt dày bám theo cậu nhóc như cái đuôi nhỏ,nhưng khi vừa mở cửa nhà Hạo thì:

-RẦM.....

Cửa vừa mở ra thì một cái bóng lao đến định ôm Hạo nhưng người đó đã ôm chầm lấy tiểu Vy làm cho cô nhóc ngã sõng xoài trên đất mẹ thân yêu khiến cho thể xác bị tổn thương nặng nề và khi mở mắt ra liền thấy một người con trai khá cao đang ôm mình thì:

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.................

cô nhóc hét lên vừa hét vừa đá người kia ra khỏi người mình làm cho vùng bụng của cậu ta đau nhói lên.Hạo lúc đầu thì mặt nhăn như khỉ ăn ớt nhưng khi thấy Vy tự vệ thì cậu mới bớt nóng, cậu đang định đến đấm cho cái thằng nhóc vừa ôm Vy một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt của thằng nhóc kia thì bất ngờ mà thốt lên:

-Anh..anh..Huy..

Thằng nhóc đó không ai khác là Tần Thiên Huy và cũng chính là  anh trai của Hạo Hạo. Còn Hạo nhanh chóng phục hồi gương mặt mà nói:

-Anh về bao giờ thế, mà anh về đây làm gì hả?

Huy liền đứng dậy rồi xem xét thân thể mình sau đó chạy đến chỗ Hạo và nhõng nhẽo, véo má cậu:

-Anh mới về sáng nay, em vui không?

Vy chứng khiến màn tình cảm ướt át lieenf nghĩ đến một điều vô cùng vi diệu đó là:

-Này anh Hạo ơi, người này là anh trai của anh à?

-Đúng vậy, em muốn hỏi gì sao?

-Vâng, em góp ý chút nha?

-Em cứ tự nhiên.

Hạo lúc này mặt vô cùng hớn hở mong Vy làm cho anh mình mắt mặ một phen để cậu nhóc biết cậu vẫn vô cùng kém cỏi.

Nghe thấy vậy Vy liền ngây thơ mà hỏi:

-Anh của anh bị gay à ?

Mặt Huy đang dần biến sắc, còn Hạo thì không nhịn được cùng Vy cười ha hả:

-HA...HA...HA...

Song kiếm hợp bích hai đứa nhóc này cùng nhau cười rất tâm đầu ý hợp làm cho Huy tức giận mà quay mặt vào nhà không thèm nói gì. Vy lúc này mới quyệt nước mắt trên mi mà hỏi:

-Thế là anh ấy bị gay thật hả?

Hạo vẫn cười mà nói:

-Em nói rất chí lí mà anh thấy cũng rất có khả năng là anh ấy bị gay ha..ha..ha..

-Thôi em về đây định mặt dày theo anh đi chơi nhưng giờ chán rồi.

Lúc này mặt Hạo mới xụ xuống:

-Vậy à.

Thật ra cậu vẫn tức giận vì hôm nay Huy đã ôm Vy khiến cậu ăn dấm chua, không những vậy bây giờ Vy lại không thèm chới với cậu mà về luôn, thật đáng chết mà, đáng giận lại còn đáng khinh.

-Bye anh, mai gặp nha.

Vy vui vẻ về nhà còn Hạo lại tức giận vào nhà, dường như trong lòng cậu nhóc đang có thứ tình cảm không tên trỗi dậy làm cho cậu khó kiểm soát bản thân hơn.

(TG: MỌI NGƯỜI ĐỪNG BƠ MÌNH NHA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro