Yêu thương em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là chủ nhật nên Vy được nghỉ nhưng cô nhóc lại chả thèm sang nhà Hạo chơi bởi nếu có ngày nghỉ chắc chắn cô nhóc sẽ cuốn lấy Hạo như cái đuôi nhỏ và hôm nay lại chả có gì sảy ra.

Sáng hôm nay vì không sang nhà Hạo nên cô nhóc thành một con sâu lười cứ nằm ì ạch trên giường cho đến khi:

-Choang.

Một tiếng đổ vỡ vang lên mới có thể làm cho cô nhóc giật bắn mình mà thức dậy, sau đó liền chạy ra ngoaì thì thấy tiểu Mẫn đang ngồi trên sàn với đôi mắt đỏ hoe vì khóc còn mẹ thì đang mắng cô bé không ngừng:

-Cái con này tao nhặt mày về để giúp cho tao chứ không phải là để mày phá đồ của nhà tao nghe chưa đúng là đồ con hoang mà.

Nghe thấy vạy Vy hoảng hốt liền chạy đến bên tiểu Mẫn và ôm cô bé vào lòng rồi hỏi mẹ:

-Mẹ à tiểu Mẫn đã làm gì sai sao?

Mẹ Vy là bà Hà Minh Thy cũng khá giỏi trong nghành kinh doanh, là người mẹ mà Vy rất ngưỡng mộ.Nhưng lúc này mặt bà đằng đằng sát khí khiến cho Vy sợ hãi vô cùng.Thấy sự sợ hãi trên mặt Vy bà Thy mới hạ giọng mà nói:

-Con biết không, con nhóc này đã làm vỡ cái bình cổ mà ông nội con để lại rồi, có quá đáng không chứ, dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nuôi thôi mà ..Hừ..mày đừng tưởng tao không làm gì mày, tao nhặt mày về được chắc chắn cũng vứt mày đi được nghe chưa.

Từng lời bà Thy nói ra là nói Mẫn nhưng Vy cảm thấy là mẹ đang ám chỉ mình chứ không phải Mẫn bởi Vy cũng chie là đứa con nuôi nên cô nhóc liền lên tiếng:

-Sao mẹ lại nói như vậy, dù cho Mẫn có là con nuôi nhưng mẹ vẫn nên đối xử với em ấy như con ruột chứ, mẹ mới là gười quá đáng chứ không phải Mẫn đâu ạ.

Bà Thy lúc đầu đã có thể bình tĩnh lại nhưng vì những lời nói này của Vy mà cơn tức giận lại bộc phát:

-Chát.

Tiếng tát chói tai vang lên nhưng thật bất ngờ người chịu cái tát ấy không phải Vy mà là Mẫn, bởi Vy ôm Mẫn nên cô bé đã nhướn người lên và hưởng trọn cái tát của mẹ. Còn Vy lúc này mắt trừng lớn không thể tin là Mẫn lại chịu thay cô nhóc nên Vy liền trách móc mà đôi mắt cũng nhòe đi:

-Tại...tại..sao em lại đỡ cho chị, em có sao không, để chị xem má đỏ ửng lên rồi kìa.

Bà Thy ngoảnh mặt hờ hững nói:

-Bộn mày cút hết vào trong phòng cho tao, ở đây ngứa hết mắt tao rồi, chỗ này lát nữa sẽ có người đến dọn.Cút mau!

Vy dìu Mẫn vào phòng nên không nhìn thấy ánh mắt áy náy như có lỗi của bà Thy ở phía sau.(tg:ôi trời ơi bà Thy này nhẫn tâm quá ra tay với cả con cảu mình..hapzzzz).

Vy bôi thuốc lên má cho Mẫn rất nhẹ nhàng thành thục không như vẻ ngoài là một cô nhóc 8 tuổi, sau đó Vy đợi cho Mẫn ngủ say thì cô nhóc mới an tâm mà ra ngoài bằng không nhìn Mẫn là cô nhóc lại cmar thấy rất có lỗi.Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại thì Mẫn liền mở mắt và nở một nụ cười quỷ quyệt làm cho người khác ghê rợn.

Tiểu Vy tính đi tính lại thì cách tốt nhất vẫn là sang nhà Hạo Hạo chơi thực chất là đi lánh nạn bằng không cô nhóc sẽ không thể nào đối diện với mẹ của mình.Nhưng bây giờ mới 8h00 sáng cô nhóc không biết Hạo đã dậy trưa và rồi cô nhóc vẫn mặc kệ mà lẻn ra ngoài, chạy với tốc độ ánh sáng sang nhà Hạo. Và cửa nhà cậu nhóc hôm nay vẫn khóa nên cô nhóc đoán là Hạo vẫn chưa dậy nhưng cô nhóc phát hiện cửa sổ phòng bếp vẫn mở, với thân hình bé nhỏ nên Vy dễ dàng chui tọt vào bên trong.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong nhà:

-Sột soạt...sột soạt....

Hiện giờ Vy đang chộm cắp mà không phải nói là một con mèo nhỏ đang ăn vụng đồ ăn của Hạo Hạo.Trong mồm thì nhai nhóp nhép chiếc bánh humberger  trên tay lại cầm thên hai cái bánh piza cỡ lớn nhưng  chỉ một lúc sau tất cả đã chui hết vào bụng của cô nhóc.

Rồi sau đó vì chán quá mà cô nhóc chạy vào phòng Hạo, cậu nhóc hơn cả con sâu lười vẫn cuộn mình trong chăn và thế là bóng đèn 100W hiện lên trong đầu cô nhóc.

Đầu tiên Vy kiếm máy quay của Hạo rồi bạt chế đọ quay và đặt trên bàn học của cậu nhóc đối diện với cái giường, sau đó cô nhóc deo khẩu trang, đeo kính rồi còn trùm cả áo của Hạo lên lúc này trông Vy chả khác gì con vật bé nhỏ đi ăn trộm.

Sau đó cô nhóc kéo chăn của Hạo ra véo vào eo cậu nhóc một cái đau điếng làm cho Hạo hét lên rất thương tâm không dừng lại ở đó Vy tiếp tục lấy cái bánh kem úp hết vào mặt cậu nhóc,xong việc Vy chạy nhang xuống nhà bỏ lại khẩu trang và những thứ khác chỉ lấy mỗi cuộn băng rồi tẩu thoát bằng đường cũ.

Còn Hạo lúc này rất thảm hại, cậu không hiểu hôm nay là chủ nhật mà ai lại dám chơi mình một vố đau như vậy nên cậu nhóc hét to:

-Thằng con nào dám chơi ông, ông biết là ai thì đừng mong sống sót,ông sẽ giết hết bọn bay!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vy về nhà mà lạnh hết cả sống lưng, nhưng lúc này trong nhà của cô nhóc rất yên tĩnh bởi không có ai ở nhà.Vy lúc này rất bối rối vì không biết có phải do mình mà mẹ bỏ đi không còn ba lại không về nhà nên cô nhóc quyết định khi nào mẹ về sẽ xin lỗi bà. Còn tiểu Mẫn cô nhóc chăm sóc rất chu đáo cả bữa trưa và tối đều đem vào và giúp cô bé ăn.

Sau khi ăn xong bữa tối  và chắc chắn Mẫn đã ngủ thì Vy cũng về phòng và chìm vào giấc ngủ sâu.Còn Hạo Hạo gần như không ngủ được vì nghĩ về vụ sáng nay. Đêm đó một người ngủ ngon còn một người thì mất ngủ.(tg:các bạn đừng thắc mắc vì sao Vy biết nấu ăn bởi mấy năm nay cô nhóc đều sống tự lập nên việc này là bình thường).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro