Huynh làm gì vậy? Đừng làm tổn hại Bắc Đường Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Đường Y lao ra, Tiêu Hạo khẽ nhíu mày rút kiếm quăng lại phía sau.
Hắn tức giận
-" Vị cô nương đây làm gì v. Đây là phạm luật"
-" Vậy vị huynh tử đây định giết người   há chi không vô tội"
Đường Y khẽ nhếch miệng nhìn Tiêu Hạo nói.
Nãy giờ Bắc Đường Thành vẫn chưa lên tiếng. Chỉ đứng nhìn Đường Y.
-" Phải chăng Bắc Đường vương gia là gì của vị cô nương. Lại khiến cô liều mình vậy?"
Tiêu Hạo nhìn Đường Y nói bằng ý châm chọc.
-" Không là gì cả. Đừng bao giờ làm tổn hại Bắc Đường Vương"
Bắc Đường Thành nhìn Đường Y. Nghe câu cô ấy nói. Hắn ta nhen nhói trong lòng một chút ấm áp, hi vọng.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan. Thiêm Tuyệt lão sư lên tiếng.
-" Tiêu Hạo giáo chủ. Người mang trong tâm âm mưu mưu sát vương gia. Đây là tội nặng. Phải chăng có lí do"
-" Chẳng có lí do gì. Chỉ là hứng thú trêu đùa chút thôi. Không nhọc công các vị quan tâm"
Nghe vậy Đường Y đi xuống. Bắc Đường Thành vội cầm tay Đường Y nhìn với ánh mắt trìu mến:
-" Đa tạ nàng"
-" Không có gì đâu vương gia. Ta biết ngài không cần ta cứu, chẳng qua ngài tâm tư rất bình tĩnh. Còn ta chỉ là thấy chướng mắt nên nói thôi"
Tiêu Hạo nhìn hai người họ trong lòng hơi khó  chịu. Tại sao vậy??
Bấy giờ mọi người đều im lặng, thấy vậy Ca minh chủ võ lâm lên tiếng:
-" Hôm nay chúng ta vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của cuốn bí kíp võ công. Tạm thời sẽ hoãn lại đợi dịp sau. Ta tuyên bố đại hội kết thúc"
Thế là mọi người xôn xao ra về.
Đường Y cùng Thiên Môn Các lần lượt lên ngựa đi .

Ngay sau đó là cuộc nói chuyện giữa Bắc Đường Thành và Tiêu Hạo.
-" Ta có thể biết lí do vì sao Tiêu giáo chủ lại muốn ám sát ta chứ?"
-" Ta muốn chống lại triều đình. Đó là lí do. Có sao k"
Tiêu Hạo nhếch mép trả lời
-" Ồ. Không sao , chỉ là ta hơi chút khó hiểu. Nếu vậy ta rất săn lòng nghênh đón Tiêu giáo chủ tới Vương phủ"
-" Ta lại rất tò mò không biết vị cô nương lúc nãy có liên quan gì tới ngài.
-" Đó là người ta yêu"
Bắc Đường Thành nhìn thẳng vào Tiêu Hạo mà trả lời k do dự.
-" Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo với cô ta rồi"
Tiêu Hạo cười gian nói.
-" Nếu Tiêu giáo chủ động tới một sợi tóc của cô nương đó ta sẽ cũng sẽ k khách sáo"
- Ta đợi ngài.
Nói rồi Tiêu Hạo nhảy lên ngựa , trước khi đi hắn ta còn quay lại nói:
-' Ta sẽ cướp cô ta khỏi tay ngài. Chờ đó".
Bắc Đường Thành nhìn hắn thúc ngựa đi. Trong lòng có chút rối, mâu trung giật mạnh. Hắn có cảm giác như săp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

( Chap này viết ngắn)
Tình yêu là phù du. Sau khi trả thù chúng ta lại là người xa lạ.

----Hết chương -----
CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro