Trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô muốn để yên như vậy, có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối. Đường Y khẽ lật nhẹ tấm rèm đầy bụi lên. Xung quanh chỉ toàn vết máu đã khô cứng. 10 năm rồi mà.
Đường Y bỗng nhìn thấy một vật gì đó ở góc giường.  Cô lại gần nhặt lên xem. Đó là một tấm lệnh bài có khắc chữ Tây Môn. Phía trên còn có hình cánh phượng hoàng. Cô phủi bụi rồi ngẫm nghĩ. Có lẽ đây chính là đồ mà bọn sát nhân năm đó để lại. Đường Y quay ra phía Thiêm Tuyệt lão thái đang xem xét xung quanh hỏi:
-" Sư phụ, Tây Môn là gi?"
Lão thái ngạc nhiên khi thấy Đường Y hỏi vậy.
- Tại sao con lại hỏi vậy. Con tìm thấy gì sao.
- À, con chỉ hỏi v thôi.
Đường Y bỏ tấm lệnh bài vào người rồi quay đi. Cha của Đường Y là Đường Mạc, mẹ là Y Thanh, Đường Mạc là thừa tướng, ông là người phúc hậu, từ bi, Đường phu nhân cũng là người tốt bụng. Nhưng tại sao thảm họa lại ập tới gia đình họ.
Cả 3 người đi ra phía sau vườn Đường gia. Ngay cạnh bờ hồ cũng có máu, rất nhiều, đó là máu của người làm trong phủ. Đêm đó họ đã bị giết hại dã man, họ vẫn chưa được gặp mặt ngươi thân lần cuối.
Đường Y nghĩ đến mà nhói lòng. Giá như năm đó không có thảm họa thì đâu đến nỗi mọi người tan cửa nát nhà..
Thấy Đường Y chú tâm suy nghĩ điều gì đó. Thiêm Tuyệt lưỡng lự nói
-" Đường Y, lúc nãy con có hỏi. Tây Môn là gì. Đó chính là nhóm phái của Minh giáo."
Đường Y quay ra nhìn sư phụ
- Minh giáo sao.
Đường Y nghe vậy liền đi nhanh ra khỏi phủ. Thư Thư liền đuổi theo. Thiêm Tuyệt biết Đường Y tới Minh giáo, nhưng ông cũng biết Đường Y không phải người nông nỗi nên cũng không đi theo.

- ---Tại Minh Giáo---
- Giáo chủ. Ngoài kia có vị cô nương tự xưng là đồ đệ của Thiên Môn Các - Đường Y muốn gặp ngài.
- Đường Y, Thiên Môn Các sao, được, cho gặp
Mâu trung Tiêu Hạo nhíu xuống.
****
Đường Y nhanh chóng bước vào.
- Là cô sao. Thì ra cô tên Đường Y, tới gặp ta có việc hay nhớ ta đây
Tiêu Hạo cười mỉa mai nói.
- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ta chỉ có một việc muốn hỏi.
- Được , cô hỏi đi
Hắn ta lấy lại vẻ nghiêm túc trả lời.
- 7 năm về trước, tại thành Kiến An, khi lễ hội hoa đăng đang diễn ra. Buổi tối hôm đó , gia đình Đường thừa tướng đã bị sát hại không còn ai. Ta chỉ muốn hỏi việc này có liên quan tới Tây Môn các người không.
Tiêu Hạo khẽ nhíu mày, 7 năm về trước, tối lễ hội hoa đăng, năm đó Tiêu Hạo mới chỉ 15 tuổi. Hắn ta đã bị Tiêu Thập- cha hắn bắt bế quan luyện võ. Hắn thực sự không biết.
Tây Môn là nhóm phái nhỏ của minh giáo. Họ gồm 5 người
Tiêu Thập
Phi Tiên
Thạch Doãn
Dao Sách
Ưng Vương Phong
Đây là 5 hộ pháp của Minh giáo. Họ có võ công cao cường. Từng được xưng danh là đệ nhất cao thủ. Hồi đó, 5 người cùng luyện một bộ võ công, 3 người bị tẩu hỏa nhập ma đã chết, chỉ còn lại Ưng Vương Phong và Phi Tiên. Phi Tiên là người phụ nữ duy nhất trong đó.
Thấy Tiêu Hạo không trả lời, Đường Y liền rút kiếm ra chĩa vào ngực Tiêu Hạo.
- Ta hỏi ngươi lần cuối, năm đó vụ việc này có liên quan tới Minh giáo các ngươi không.
- Ta. ..
Tiêu Hạo không biết trả lời ra sao. Nếu như đúng là như vậy thì sao, hắn sẽ phải làm thế nào.
Càng lúc mũi kiếm càng sát ngực Tiêu Hạo.
Hiện tại Phi Tiên và Ưng Thiên Phong đang bế quan tu luyện. Ta biết phải hỏi ai.
Bấy giờ người của Minh giáo đều im lặng. Bỗng một vị lão thân râu tóc trắng lên tiếng.
- Đường cô nương, nếu như cô dám động thủ với giáo chủ, chúng ta nhất quyết không bỏ qua.
- Lão im lặng đi
Tiêu Hạo lên tiếng.
Đường Y khẽ cười châm biếm. Nụ cười chua chát, đắng cay. Tại sao cô không động thủ được vậy, cứ như thế này đến bao giờ cô mới trả thù được cho Đường gia.
- Tiêu giáo chủ. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi  nhưng không phải vì ta sợ. Mà vì ta không cam lòng để ngươi chết dễ dàng. Ta phải tìm ra người đã đích thân tới đó thảm sát gia đình ta.
Ta sẽ giết cả nhà bọn chúng. Chắc chắn sẽ liên quan tới ngài. 7 năm về trước vì Tây Môn các người mà ta tan cửa nát nhà, mất đi người thân"
Đường Y nghẹn ngào ns trong nước mắt. Làm sao thế này, từ khi chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết hại cô đã không khóc được. Giờ cô lại khóc trước mặt hắn- Tiêu Hạo.
-" Đường Y...nghe ta nói"
- Ngươi không cần phải nói gì. Hãy nhớ cho ta, ta sẽ quay trở lại, ta sẽ tìm ra bằng chứng, ta sẽ giết các người để báo thù. Hãy nhớ kĩ, ta là Đường Y , người duy nhất thoát được vụ thảm sát năm đó do các người gây ra. Ta đã thề sẽ quay trở lại.
Đường Y thu kiếm về rồi quay ra
- Thư Thư chúng ta về
Nói rồi Đường Y đi thẳng
Tiêu Hạo nhìn theo mà buồn rầu đau đớn, như có ngàn mũi dao xuyên thấu vậy. Tại sao lại có cảm giác này. Phải chăng hắn đã yêu cô - Đường Y
Cô và hắn đều có một cảm xúc đau đớn khó tả

( Cay đắng , mối thù đến bao giờ ngưng lay động)

---Hết chương---
CÒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro