Chương 14: Một phát đạn - " Kết thúc tất cả? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 1 tháng trời bị anh giam lỏng, cô lúc nào cũng cố gắng tìm cách bỏ trốn nhưng đều vô ích...
Căn biệt thự này cách li nằm sâu trong một khu rừng, cho dù có thoát ra khỏi biệt thự thì cũng chết ko toàn thây bên trong ấy. Đã vậy anh còn cử những người tinh anh nhất canh chừng biệt thự, cứ một mét là có một nhóm vệ sĩ canh gác, trong người thì toàn vũ khí đến cả quản gia và hầu gái đều có võ công và kĩ thuật của họ rất điêu luyện. Hỏi một cô gái nhỏ như cô thì làm sao thoát ra được... ( Tội nghiệp chị nư9 haizzz 😓😓)
Mấy hôm sau, vì sợ để cô ở nhà ah không yên tâm vả lại anh ko có cô bên cạnh thật sự là nhớ đến phát điên nên anh quyết định đưa cô cùng đến công ty của anh...
Phải dùng phi cơ riêng mới có thể ra khỏi cái nơi rừng rú này đã vậy còn nằm trên núi nữa chứ...anh thật sự là muốn giam cô cả đời ở nơi này sao???
Đáp xuống tầng cao nhất của Nam thị, anh bước xuống trông thật sự rất ngầu và đẹp trai, đúng chất của một vị tổng tài lạnh lùng, điềm đạm.
Anh quay đầu lại đưa tay về phía cô như muốn cô đưa tay cho anh.
Cô cũng ngoan ngoãn chấp nhận đưa tay cho anh. Đỡ cô xuống, anh dường như ko mạnh bạo như thường ngày mà ngược lại rất dịu dàng và ôn nhu với cô... ( Thì ổng iu bà mà 🙄🙄)
Tất cả nhân viên trong công ty đều cung kính cúi đầu chào anh, cô nhìn mấy cô nhân viên nữ... Mặt mũi dày cui cả tá phấn trên mặt, môi thì đánh đỏ như miếng thịt bò đã vẫy còn cố tình tháo nút áo sơ mi sát hết mức có thể...
Đây chẳng phải là cố ý muốn quyến rũ anh sao!?!
Cô là đang khó chịu trong lòng sao? Ko thể nào, ko thể nào! Chắc chỉ là vì cô ko thik nhưng ng phụ nữ như vậy thôi. Đúng! Chắc chắn thế!
Anh liếc nhìn cô nhoẽn miệng cười: " Em đây là đang khó chịu sao Ly nhi của anh? "
Anh giữ cô khư khư bên cạnh mik cả trong cuộc họp, gặp các đối tác,... Nhưng anh luôn miệng chỉ luôn nói rằng cô chỉ là thư ký của anh.
Không phải vì che giấu anh còn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cô là thuộc về anh, nhưng anh sợ là vì cuộc sống của anh thật sự là một vòng lẩn quẩn anh ko muốn cô vì anh mà chịu bất kì tổn thương nào nên ở bên ngoài anh chỉ giữ cô bên cạnh, âm thầm bảo vệ, chăm sóc.
Nhưng cô lại khác, có cảm giác rằng anh làm vậy là vì ko muốn cho mọi người biết đến sự tồn tại của cô!?! Anh là giữ cô bên mình như vậy ý là sao???
Trong cuộc họp cổ đông hôm nay, anh cũng như mọi ngày để cô đứng bên cạnh, lâu lâu lại quay sang nhìn con mèo nhỏ này xem sao, mỉm cười nhìn cô. Mọi người rất bất ngờ, một người nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn, xem phụ nữ như món đồ chơi như anh vậy mà lại nhìn một cô gái ôn nhu cười như thế?
" Bùm "
Bỗng tòa nhà bị phát nổ rất lớn.
- Ahhh. Cô sợ hãi ngồi sụp xuống đất hét lớn.
- Ly nhi, đừng sợ! Có anh đây! Anh ôm chặt lấy cô, an ủi nhẹ nhàng.
- Hức... Nam Dạ Tước...hức...tôi sợ lắm...hức...
- Anh sẽ luôn bên cạnh em!
Cô ôm chặt anh, khóc lớn hơn. Đây là lần đầu cô nghe một lời nói ấm áp, ôn nhu đến vậy. Nó khiến trái tim cô thật sự tan chảy.
Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, cô lại lập tức gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi cô...
- Ly nhi! Em đâu rồi? Là anh - Điền Quân đây!!! Hắn hét lớn từ bên ngoài nhưng cửa đã bị chặn từ cú nổ nên hắn ko tài nào mở đc...
- Ly nhi em đang ở bên trong phải ko? Anh sẽ đưa em ra ngoài!?!
- Ưm...ưm...ưm... Cô bị anh hôn ngấu nghiến, cố vùng vẫy để gọi hắn nhưng ko thể, anh quá khỏe. Cô ko tài nào thoát đc! Nhưng dây dưa một lúc...giống như bị trúng tà vậy...đầu óc mụ mẫm, liền đưa tay lên đáp trả lại anh...
Được một lúc anh mới buông cô ra:
- Tiểu Ly à, em hôm nay thật sự rất ngoan đấy!?! Anh nắm vai cô cười gian.
Cô cúi gầm mặt xuống rồi dùng hết sức đẩy anh ra. Quay đầu rồi đi tới. Được vài bước cô liền quay đầu lại...
Trên tay cô là... Một khẩu súng!?!
- Tiểu Ly em... Anh bất ngờ quay xuống túi áo mình - là súng của anh!!!
- Tiểu Ly mau đưa anh, nó rất nguy hiểm!?! Mau đưa anh nhanh!!! Anh từ từ tiến đến gần cô.
- Anh biến ra!!! Đừng có qua đây, tôi sẽ bắn anh đấy!!! Cô đưa súng về phía anh, quát lớn...
- Tiểu Ly à...em... Anh ngưng lại, như bị hóa đá trước lời nói của cô...
- Tiểu Ly...hóa ra...em vẫn luôn muốn rời khỏi tôi...em vẫn luôn mang hận tôi...em vẫn luôn tìm cách giết anh sao? Anh sầm mặt nhìn cô...
- Đ... Đúng... Tôi luôn muốn rời khỏi anh...luôn luôn hận anh...luôn luôn muốn giết chết tên khốn nhà anh!!! Cô càng hét to hơn, cúi xuống hai hàng nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô thật sự rất rối bời, cô thật sự là rất hận anh nhưng...nhưng hình như cô ko thể xuống tay được...chẳng lẽ cô...cô đây là vẫn còn yêu anh sao!?!
- Không đâu, không bao giờ!!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tên máu lạnh tàn nhẫn như anh!!! KHÔNG BAO GIỜ!!! Đúng, đúng là cô đã suy nghĩ như vậy đó.
Anh nãy giờ ko nói được gì, chỉ im lặng nhìn người con gái anh yêu đang đau khổ, tay chân run bần bật kia... Cô nào biết? Cô đau 1 anh còn đau 10 lần cô kìa...
Anh nghĩ một lúc rồi đi nhanh đến chỗ cô, chộp lấy tay cô chìa súng lên ngực mình...
Cô ngước mặt, to mắt nhìn anh...
- Tiểu Ly à... Nếu như có thể khiến em ko khó xử... Có thể khiến em ko còn đau khổ nữa... Ko còn khiến em khóc nữa thì... Em cứ việc bắn chết anh đi! Nếu anh chết rồi mà khiến em được yên bình hết cuộc đời này thì... Anh sẵn sàng dâng mạng sống này cho em!?! Một phát đạn hãy kết thúc tất cả đi Tiểu Ly !?!
Kasamita❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro