Chương 15: Trái tim khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhỗi mina nhìu vì mấy ngày ko ra chap nha 😭

Tay cô bỗng run nhẹ, cô bây giờ đang nằm trong tình huống rất khó xử...
- Anh...anh đừng tưởng tôi ko dám bắn chết anh...tôi bắn thiệt đó... Giọng cô lắp bắp.
- Như anh ns rồi Ly nhi...tính mạng của anh là thuộc về em, muốn chém muốn giết em quyết định. Anh ôn nhu nhìn cô
Sự im lặng bao trùm sau câu nói của anh, cô bây giờ thật sự rất rối, cô là không nỡ xuống tay sao!?!
"Rầm"
Cánh cửa mở toang, Lam Điền Quân xông cửa vào làm anh và cô hết hồn quay lại...
- Ly nhi, em ko sao chứ? Hắn có làm gì em ko? Em có bị thương ở đâu ko? Ly nhi nói chuyện vs anh đi, em là làm sao zậy? Hắn rối rít hỏi cô.
Cô nãy giờ vẫn im bặt, tay đã mềm nhũn thả xuống từ lâu.
- Ly nhi...hóa ra em vẫn ko nỡ xuống tay vs anh sao? Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Anh...
- Anh im đi!?! Hắn quát anh.
- Đây ko phải chuyện anh nên xen vào đâu Lam tổng...
- Sao lại ko liên quan, Ly nhi đối vs tôi là vô cùng quan trọng. Chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi đó Nam tổng.
- Ha từ lúc nào chuyện tình cảm của người khác đến lượt loại người như anh xen vào. Dựa vào gì chứ!?! Anh nhoẽn miệng nhìn hắn.
- Ha dựa vào tôi là bạ trai của cô ấy!?!
- Cái gì!!! Ly nhi chuyện này là sao? Lời hắn nói ko phải sự thật phải ko em? Anh nhìn cô.
- Hơ tôi...anh ấy... Cô giờ ms tỉnh.
- Ha đừng nhiều lời làm gì! Dù gì chuyện này cũng chẳng ai quan tâm tới đâu. Vả lại chỉ là một công ty con thôi. Tôi nghĩ chắc Nam tổng cũng chẳng để ý đến đâu nhỉ.
- Anh...
- Giờ bạn gái tôi đang mệt lắm!  Thôi tôi phải đưa cô ấy về nghỉ đã. Chuyện này tôi và Nam tổng đây sẽ nói chuyện sau. Hắn nhếch mép nhẹ nhàng bế cô đi.
Anh vẫn chưa định hình đc hắn ns gì? "BẠN GÁI" cô vậy mà là bạn gái của kẻ thù số 1 trên thương trường của anh!?!
Su khi bình tĩnh lại anh toan đuổi theo để làm rõ mọi chuyện nhưng hắn đã kịp đưa cô lên xe và chạy đi mất. Vậy là anh lại một lần nx vụt mất cơ hội dành lại cô mất rs.
- Không sao Tiểu Ly, thời gian còn dài. Chúng ta cứ chờ xem mèo nào sẽ cắn miểu nào!?!
Hắn chạy một mạch về biệt thự của hắn với cả cô.
Mở cửa xe dịu dàng bế cô còn đang say giấc vì quá mệt trên tay khiến cho tất cả người hầu và quản gia không khỏi bất ngờ. Họ bàn tán:
- Nhìn kìa nhìn kìa, đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu gia đem nữ nhân về đây đấy.
- Đúng đó! Từ đó đến giờ chỉ có một mình phu nhân là đc đến thăm thiếu gia thôi.
- Vậy mà hôm nay còn đem nữ nhân về nhà, còn bế trên tay nữa chứ!
- Tôi thấy cô gái đó cũg xinh đẹp đấy chứ.
Nhưng chỉ một cái liếc mắt của hắn mà tất cả đã quay phắt đi tiếp tục công việc dang dở...
- Quản gia đến đây. Hắn miệng nói nhưng mắt vẫn ko rời khỏi cô.
- Vâng thiếu gia.
- Đem cho tôi một bộ quần áo nữ vs kêu một vài người hầu nữ lên phòng tôi ngay.
- Vâng tôi hiểu rs thiếu gia.
Hắn xong bước thẳng lên lầu. Đưa cô đến một căn phòng lớn, đặt cô lên giường một cách nhẹ nhàng để ko lm cô thức giấc.
- Thiếu gia đồ của ngài. Một vài hầu gái bước vào.
- Được các người thay đồ cho cô ấy. Nhớ nhẹ nhàng đấy. Hắn nói
- Vâng.
Hắn từ tốn bước ra ngoài ko quên quay lại nhìn cô một cái rs ms đi.
- Đúng là một cô gái may mắn.
- Thiếu gia chưa từng đối với bất kì cô gái nào ôn nhu hơn thế.
- Cô ấy thật sự rất giống với...
Chưa kịp ns hết câu thì hắn quay vào
- Đã xong hết chưa?
- Ah...dạ rồi thưa thiếu gia...
" Chết rồi ko bết thiếu gia đã nghe thấy chưa nữa" hầu gái run lên từng cơn, tuy ngoài mặt hắn đối xử với mọi người rất tốt nhưng lại là người cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc với người làm...
- Được rs ra ngoài hết đi.
- Ah...v... vâng thưa thiếu gia...
Hai người hầu vội vàng phóng như bay ra ngoài...
- Thật may là thiếu gia không nghe thấy...
- Đúng đó dọa chết tôi rồi.
- Ừm...thôi đi làm việc tiếp đi...ở đây nhiều chuyện lại bị Phùng quản gia mắng đấy.
Sau khi hai người kia đi, hắn liền lấy laptop và tài liệu ngồi kế bên giường cô để có thể vừa làm việc vừa được ngắm cô...
Nhưng mà nói sao thì ns ngồi ngay bên cạnh người mình yêu thì làm sao có thể tập trung đc chứ. Hắn chỉ luôn muốn nhìn chằm chằm cô, lâu lâu lại vuốt tóc cô rs tới gương mặt xinh đẹp ấy.
- Ly nhi nhìn em ngủ thật yên bình...nhưng tại sao anh lại ko thể quang minh chính đại ôm em ngủ chứ. Tại sao em lại ko tiếp nhận anh...
Hắn nhìn hết gương mặt cô rồi đừng lại ở đôi môi cô, đôi môi anh đào đó thật lòng khiến anh ko cầm lòng được...
- Ly nhi anh đã tự luôn ép buộc bản thân phải tôn trọng em và quyết định của em nhưng mà chỉ là một nụ hôn nhẹ lên và phớt qua...em có thể cho anh được ko?
Ko ns ko rằng hắn liền cúi gần xuống mặt cô, chần chừ xong liền từ từ cúi xuống gần cô hơn...
- Um...um...um... Bỗng cô mắt cô giật giật xong thì nhẹ nhàng mở ra..
- Ah... Ly nhi e...em tỉnh rồi sao... Hắn giật bắn mình liền nhanh chóng đưa mặt ra xa.
- Ừm...anh Điền Quân, đây là đâu vậy anh...
- Ah em đừng lo đây là nhà anh...
- Ah vâng...Hửm... Ahhhhhhhhh
... Cô quay xuống nhìn.
- Anh Điền Quân đ...đồ của em...đồ em đâu rồi...
- Ah...Ly nhi em bình tĩnh...đồ em bị dơ nên anh ms lấy đi giặt sạch rs...đồ đó là người hầu thấy cho em...
- A dạ được rs... cảm ơn anh đã đưa em về đây...
- Đó là vinh hạnh của anh...
Cô phì cười, hắn lúc nào cũng vậy, cưng chiều và luôn tôn trọng cô và bảo vệ cô nhưng cô thật sự cũng rất áy náy thừa bik rằng tình cảm hắn dành cho cô...
- À tiểu Ly em...em có đói không vậy...
- À vâng em cũng có hơi đói một chút...
- Ừm đợi anh một lúc nhé...
- Vâng...
Một lúc sau, hắn quay lại trên tay là một tô cháo yến mạch cho cô.
- Nào...ah đi. Hắn đưa một muỗng cháo lên miệng cô.
- Ơ... à anh Điền Quân để em tự ăn được rồi. Cô đỏ cả mặt cúi xuống đưa hai tay định bưng lấy tô cháo.
- Ah... được rồi...của em này.
Sau khi ăn xong hắn vẫn luyến tiếc chưa muốn đi.
- Anh Điền Quan à...
- Hửm sao thế...
- Em...chuyện là...hôm qua đã ra sao rồi...
Hắn sầm mặt xuống...
- Ah...anh Điền Quân sao thế anh... có chuyện gì ah... Cô bị hắn bấu chặt lấy vai cô, siết chặt lấy cô.
- Em...em là đang lo lắng cho hắn sao?
- Ý anh... là sao...e...em ko hiểu...
- Tại sao... tại sao!?!
- Anh Điền Quân à...anh sao thế...
- Tại sao thế...tại sao em ko thể tiếp nhận anh...tại sao em vẫn ko thể quên hắn,tại sao vậy Ly nhi...
- Anh Điền Quân...em...
- Em thật sự một chút cũng ko thể yêu anh ư!?!
Bây giờ cô thật sự ko muốn tiếp nhận thêm bất kỳ chuyện gì nữa nhưng mà bây giờ cô lại phải một nữa khó xử giữa anh và hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro