Một Ngày Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khá bình thường khi mọi việc của tôi làm đều tẻ nhạt vô vị lặp đi lặp lại suốt một quãng thời gian dài sau khi tôi bỏ học không học hết lớp 12
Trước khi tôi bỏ học cũng là lúc tôi đã có rất nhiều khoảng thời gian suy sụp về gia đình và bạn bè và giờ đây tôi đang thất nghiệp và ngồi ở nhà như bao
ngày ăn , ngủ rồi lại ăn với ngủ bỗng nhiên buổi chiều tôi có nhận được một tin nhắn từ bác tôi
Bác : Cháu à liệu cháu có muốn đi học hát không ? bác đang quen một người thầy dạy hát rất có tiếng cháu có muốn thử không ? Bác sẽ trả tiền mỗi tháng cho cháu học .
Tôi : Cái gì vậy ạ , thật không bác
Thật ra tôi có một niềm đam mê âm nhạc rất lớn vì tôi cũng biết hát và hát cũng khá dễ nghe  sau đó bác tôi bảo
Bác : Cháu cứ suy nghĩ đi có gì nhắn tin bác nhé
Tôi : Vâng ạ cháu sẽ suy nghĩ
Nhưng thật ra trong đầu tôi đã sớm có quyết định là đồng ý rồi và chỉ sau hôm đó tôi đã nhắn tin cho bác
Tôi : Bác ơi cháu không biết được là thầy ấy dạy những cái gì ạ
Bác : Thầy á thầy dạy hát , đàn nói chung là đủ mọi thứ cháu ạ
Tôi : Cháu học hát được không ạ , vì cháu chỉ biết hát thôi bác
Và sau đó thì tôi cũng hỏi thời gian và địa điểm cụ thể để lên đường đi học
Hôm sau tôi mặc tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ như quần , áo đồ dùng cá nhân và lên đường
Bác đã cho tôi 1 địa chỉ là nhà cô em gái bác bảo tôi rằng là : Cháu hãy ở đó học nhé ăn uống ngủ nghỉ tại đó và đi học .
Sau khi đến đó tôi thay quần áo vì chuyến xe lúc nãy đi đường khá mệt nên tôi đã lên giường đi ngủ
Ngày đầu tiên khi tôi đi học tôi đã gặp thầy giáo dạy nhạc và khi tiếp xúc với thầy tôi cảm thấy thầy là một người rất nghiêm túc nhưng cũng rất hiền hoà thầy dạy tôi chuyên về Thanh Nhạc mỗi ngày tôi sẽ học 3-4 tiếng ở đấy và rồi đi về mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến khi vào một ngày khi bác tôi nói về một vấn đề
Bác : Cháu cứ học đi thích bác xin cho cháu vào trường này trường kia
Thật sự là tôi chả có bằng cấp gì cả việc học cũng như là học thêm về môn âm nhạc , tôi cũng muốn chứ cũng muốn học trường này trường kia vì cái đam mê của mình sau đó tôi bảo bác
Tôi : Bác xin luôn cho cháu đi cháu muốn đi học ở   trường đó
Bác : Cháu muốn đi học á cháu sẽ phải học lại văn hoá để có thể thi vào trường đấy
Sau câu nói đó tôi có chút hoảng vì tôi đã bỏ lỡ 1 năm rồi giờ đi học lại sẽ rất ngại kiểu tâm lý tôi là vậy nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi quyết định đi học lại
Bác : Bác sẽ bắt xe cho cháu về nhé cháu sẽ học ở ngôi trường cách nhà 12 km
Tôi sau khi nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn quyết định đi về để nhập học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro