T11- Tình yêu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô quyết định đợi anh về để nói chuyện thẳng thắn với anh. Cô ko thể dễ chuyện này ko thể giải quyết được nữa.

Cô chủ đã 10h rồi cô mau đi ngủ đi để tôi canh mở cửa cho cậu Bạch Tề cho.
Dì ngủ trước đi con muốn đợi anh ấy về, con có chuyện muốn nói với anh ấy.
Dạ vậy tôi đi ngủ đây, có gì cô chủ gọi tôi.
Dạ.

Chờ đến 11h30 thì anh về, lúc đó cô cũng đã ngủ quên mất. Anh đi lại gần định bồng cô lên thì cô chợt mở mắt ra.

Em chưa ngủ sao.
Em đợi anh về có chuyện muốn nói.
Có gì để mai nói được ko, giờ cũng khuya rồi em thức như vậy ko tốt cho con đâu.
Nghe em hỏi đây, anh thích em đúng ko.
Sao em hỏi vậy.
Giờ anh chỉ cần trả lời em thôi.
Anh...anh...đúng anh thích em.
Vậy thì được rồi, em cũng có thích anh.
Em nói thật sao.
Anh ko nghe rõ sao em thích anh.

Anh mừng đến khóc ra nước mắt luôn, ôm chầm lấy cô.

Anh ôm chặt quá em khó thở.
Anh xin lỗi, anh vui quá thôi.
Anh đã lớn rồi đó, đừng có như con nít được ko. Nhưng còn ba của anh nữa phải thế nào đây.
Anh cũng ko biết nữa.
Để đó em sẽ nói chuyện với chú, em biết chú chỉ muốn lo cho em nên mới tức giận với anh như vậy.
Được rồi, lên phòng đi ngủ thôi.
Dạ.
Con của ba bị mẹ cho thức khuya theo luôn.
Ai cho anh làm ba mà nói tự nhiên quá vậy.
Anh cho.
Cho nè....
Anh ko giỡn nữa, đi cẩn thận.

Đêm nay giấc ngủ ngon hơn từ trước đến giờ, cô thì ngủ ngon còn anh ở bên phòng bên cạnh thì cứ suy nghĩ về những gì cô nói, anh đến nỗi ko ngủ được luôn.

Sáng nay, vẫn như thường ngày anh ăn sáng cùng cô rồi anh đi làm.

Anh mau ăn đi rồi đi làm.
Ừkm.

Reng... Reng reng.

Có ai bấm chuông vậy dì.
Để tôi ra mở cửa, cho hỏi ai vậy.
Tôi tìm Mộng Dao.
Bà chủ.
Dì Thẩm, dì nhận ra tôi sao.
Tôi giúp việc cho nhà bà chủ bao nhiêu năm ko lẽ ko nhận ra bà. Sao đột nhiên bà quay về đây.
Tôi có việc muốn tìm con gái tôi.
Cô chủ đang bên trong, bà chủ vào đi.
Cảm ơn.

Dì là ai vậy.
Cô chủ nhìn xem.
Sao bà quay về đây làm gì, mau ra khỏi nhà tôi đi.
Mẹ xin lỗi con.
Tôi ko dám nhận đâu, bà là ai tôi ko biết, dì mau kêu bà ta đi đi, từ ngày mai dì ko được cho người này vào nhà con.
Mộng Dao mẹ xin lỗi con, mẹ đã bỏ con đi mà ko nói lời nào.
Bà im đi, tôi ko muốn nghe gì hết. Bạch Tề anh cùng em lên phòng đi.
Được, chào cô.
Mộng Dao.
Bà chủ, cô chủ chắc còn giận bà lắm.
Tôi biết chứ,nhưng cậu đó là.
Dạ đó là con trai của ông Quân,sau khi ông chủ mất thì ông ấy giúp cô chủ trong coi Công ty.
Vậy sao, con bé đang mang thai sao.
Sao bà chủ biết.
Tôi thấy con bé mặc đồ rộng còn mang dép thấp nữa.
Dạ đúng rồi, đó là con của cậu Bạch Tề.
Sao là con của cậu ấy.
Dạ có chuyện gì sao bà.
Con gái tôi mới 20 mà lại có thai với một người 30 tuổi sao.
Có chuyện gì lạ sao bà,tôi thấy hai người xứng đôi mà.
Ko được, tôi phải nói chuyện lại với con bé. Tôi đi đây mai tôi sẽ lại đến.
Dạ bà chủ đi cẩn thận.
Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro