T3- Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đột nhiên hai người lại muốn đi xe buýt đến Công ty, xe buýt đến anh bước lên trước, trên xe khá là đông khách. Chạy được một đoạn thì cô cảm nhận có ai sờ mó vào người cô, cô bắt đầu sợ hãi. Anh nhìn thấy liền túm lấy cổ Áo hắn lôi xuống xe buýt đánh anh ta một trận. Cả ba cùng lên đồn công an.

Cảm ơn anh đã làm việc tốt.
Ko có gì, tôi rất ghét mấy người như vậy.
Chúng tôi sẽ cho hắn vào tù, cô ko cần lo nữa.
Cảm ơn.
Cô có sao ko.
Tôi ko sao, câu đó tôi hỏi chú mới đúng, tay chú chảy máu rồi kìa.
Ko sao vết thương nhỏ thôi.
Đến Công ty tôi băng bó cho chú.
Tôi nói ko sao rồi.
Để tôi lái xe cho.
Được ko đó.
Chú coi thường tôi sao.
Thôi chạy đi.
Ngồi yên đó.

Đến công ty cô liền băng bó cho anh.

Xong rồi, chú nhớ đừng đụng nước nhiều nếu ko vết thương ko lành đâu.
Cảm ơn cô.
Mau về phòng đi.

Bạch Tề hai đứa xảy ra chuyện gì vậy.
Ko có gì đâu ba, sự cố chút thôi.
Tay con băng như vậy mà nói là sự cố.
Con ko sao thật mà.
Còn Mộng Dao con bé thế nào.
Có con ở đây cô ấy có chuyện gì được hả ba.
Hai đứa ko sao là được rồi, ba ra ngoài đây.
Dạ.

Nhiều lúc thấy cô ấy ấm áp thật, ko lẽ mình thích cô ấy rồi. Ko thể nào, mình với cô ấy ghét nhau như vậy làm gì có chuyện thích được chứ, chắc do mình nghĩ nhiều rồi.

Bạch Tề, chú ấy có gì hay đâu chứ, sao mình phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết khoác lác, mình ghét chú ấy ko nghĩ nữa.

Đến tối về đến nhà, thì cô tắm rửa xong thì ăn tối. Ko lâu thì có xe đến nhà cô.

Quản gia là ai vậy.
Dạ là cậu Bạch Tề.
Tối rồi chú ấy đến đây làm gì.
Dạ tôi ko biết
Chào dì.
Chào cậu, cậu muốn uống gì ko.
Cảm ơn dì nhưng con ko khát.
Tối rồi chú đến đây làm gì, còn đem hành lý nữa.
Thì đến đây ở chứ làm gì.
Ai cho chú ở hả.
Là ba tôi kêu tôi đến ở chung với cô, bảo vệ cô. Thật ra tôi lo muốn ở đâu, do ba tôi năn nỉ tôi thôi.
Ko cần chú mau đi về đi.
Tôi ko thể về, dì đem hành lý lên phòng giúp con.
Dạ thưa cậu.
Tôi đi trước đây.
Chú.... Chú chờ đó.
Được tôi sẽ chờ.
Đừng có quá đáng.
Tôi nói gì quá đáng hả.
Tôi ko thèm nói chuyện với chú nữa.
Tốt nhất là như vậy, nếu ko mai ko thức nổi đâu.
Hư, ko cần chú quan tâm.
Được thôi, tùy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro