Chủ tịch, ngài thật lòng yêu tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi đưa Tuệ Nhi về, Nguyệt Dạ lại biến đi đâu mất. Chỉ với một câu hỏi, Tuệ Nhi lại được nghe Nguyệt Cát huyên thuyên :
- Nguyệt Dạ đi đâu á ? Chắc là đi làm nhiệm vụ rồi.
- Nhiệm vụ gì cơ ?
- Thì sau chuyện đó, nó lại tỏ ra căm ghét đàn ông. Từ đó, nó đi giết thuê cho mấy ông trùm trong thế giới ngầm. Nếu người thuê nó là đàn ông, sau khi xong việc, tên đó lập tức bị giết. Còn nếu là phụ nữ thì phải ngủ với nó. Nhưng mà bằng cách nào đó, tất cả tổ chức của những ông trùm nó giết đều về tay nó. Nên phải nói Nguyệt Dạ là một người có thế lực rất lớn. Một mình em ấy tung hoành ngang dọc trên thương trường mà không một ai có thể ngăn cản.
Đến lúc này, Tuệ Nhi mới cảm thấy mình chỉ như một con kiến trong tay Nguyệt Dạ. Cô có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bất quá cô chỉ là kẻ thay thế cho người yêu cũ của Nguyệt Dạ. Nhưng như vậy là, tất cả những gì Nguyệt Dạ làm cho cô, cứ coi như dành cho người quá cố kia sao ? Vốn dĩ mình không có quan hệ gì với người này, tại sao tim lại thấy đau như vậy ? Nguyệt Cát khó hiểu nhìn Tuệ Nhi vội vã chạy lên lầu.
Cô ngồi im lặng trong căn phòng tối, bất giác cảm thấy cô đơn. Nếu Nguyệt Dạ muốn, có cả trăm cô gái sẵn sàng ngủ với cô ta. Tuệ Nhi chẳng qua may mắn giống với người mà Nguyệt Dạ từng đem lòng yêu thương mới được ưu ái như vậy. Chứ mãi mãi, cô cũng không bằng một cái đinh trong mắt Nguyệt Dạ. Lúc này, Tuệ Nhi chỉ muốn chạy đi thật xa, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nghĩ sao làm vậy, ngay trong đêm đó, cô lặng lẽ rời bỏ dinh thự xa hoa kia, cầm theo một ít tiền trốn đi.
➖🔹➖
Nguyệt Dạ trở về không thấy Tuệ Nhi đâu liền cho người tức tốc đi tìm. Tuệ Nhi sau khi rời đi thì ở trọ một ngôi nhà nọ. Tìm việc làm trong một công ty lớn, thu nhập hiện tại cũng khá ổn định.
Cho đến một hôm nọ, cô trở về nhà như mọi ngày thì thấy một chiếc Lamborghini đậu trước cửa. Một đám người kì lạ xông ra bắt cô đi. Tuệ Nhi chỉ biết kêu la trong hoảng loạn. Chiếc xe đưa cô trở lại chốn quen thuộc. Vừa đẩy cô vào trong dinh thự kia, mấy người kia liền bỏ đi, cửa ngoài cũng khoá lại. Ngồi trên chiếc ghế sofa là một bóng dáng quen thuộc. Nguyệt Dạ, khuôn mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm Tuệ Nhi.
- Nguyệt...Dạ...
Cô im lặng đứng dậy, tiến về phía Tuệ Nhi.
- Ai cho phép cô tự ý bỏ đi ?
Nguyệt Dạ, như người mất hồn, mạnh bạo đè Tuệ Nhi xuống đất.
- A, cô-cô làm gì vậy ?!
Nguyệt Dạ hôn lên môi cô, lưỡi cô tìm đến lưỡi Tuệ Nhi, mút mạnh. Tay cô liên tục di chuyển, tìm đến bộ phận nhạy cảm của Tuệ Nhi. Bỗng, một cái tát giáng mạnh vào mặt Nguyệt Dạ.
Tuệ Nhi tức giận nói :
- Tôi vốn dĩ không dính líu gì đến cô, tại sao lại đối xử với tôi như vậy ?
- ...
- Cô chỉ coi tôi như một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ. Với cô, chỉ cần một cái búng tay, kẻ nào cũng có thể lên giường với cô. Cuộc đời này tôi hối hận nhất mình đã không bỏ trốn trong 7 ngày kia. Thà bị giết còn hơn !
Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Rốt cuộc, cô đã làm gì sai chứ ? Cô ôm chầm lấy Tuệ Nhi, nói như không ra hơi :
- Không, không. Em yêu chị, thật sự yêu chị. Đừng bỏ em đi. Em xin lỗi.
- Cô yêu tôi vì tôi giống người yêu cũ của cô, thế thôi. Nếu không có người đó, chắc giờ này tôi đã bị cô tàn nhẫn vứt đi rồi !
Những lời nói cay nghiệt của Tuệ Nhi làm tim cô đau thắt lại. Cô gắng gượng thều thào những lời cuối cùng :
- Em yêu chị vì chính con người chị. Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm vậy. Em xin lỗi, em xin lỗi, chị đừng bỏ đi a...
Nguyệt Dạ gục xuống bên cạnh Tuệ Nhi, hai mắt nhắm nghiền. Liệu Nguyệt Dạ có thể một lần nữa tìm thấy ánh sáng của mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro