Chương 1 : cô là ai ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt một tiếng động vang lên, rất khẽ. Nhưng đủ để cô gái kia phát hiện được.
Cô quay phắt lại, đuổi theo tiếng chân đang chạy gấp gáp và hơi thở dồn dập kia. Như kẻ đi săn và kẻ bị săn, tiếng bước chạy ngày càng nhanh hơn, nhưng khoảng cách giữa kẻ lạ mặt kia và cô gái đang rút ngắn lại. Không may cho kẻ kia, một bức tường sừng sững chắn trước mặt hắn. Những bước chân chậm lại rồi dừng hẳn. Giờ đây cô gái kia có thể thấy rõ nhân dạng của hắn. Cô ta cất tiếng nói :
- Tưởng ai gan lắm mới dám đến đây, ai ngờ chỉ là một con chuột nhắt. Ta sẽ cho ngươi một cái chết đẹp như những kẻ trước đây.
Cô cười trước thân hình nhỏ bé của người kia đang co ro trong một góc tối. Hai chân khuỵu xuống, run rẩy. Đó là một cô gái còn khá trẻ. Mặc một chiếc hoodie dài tay và quần jean. Trên cổ còn đeo một chiếc camera màu đen.
Những tiếng nấc nhẹ phát ra, không cần nhìn cũng biết, cô đang khóc.
- Không sao, không đau đâu. Chỉ một nhát chém, và sau đó...
Cô gái kia bất lực nhìn thanh katana nhuốm máu biết bao nhiêu người, bây giờ đến lượt cô.
- Được, tôi không chạy nữa nhưng tôi có một ước nguyện. CÔ CÓ TIỀN KHÔNG ?
Một câu hỏi kì lạ mà một sát thủ như cô chưa thấy nạn nhân nào hỏi.
- Tiền ? Bổn cô nương không thiếu.
- Thế sau khi tôi chết, có thể thay tôi chăm sóc mẹ tôi ? Tôi chỉ còn mỗi bà là người thân. Mẹ tôi bị bệnh ung thư máu, hiện đang nằm ở bệnh viện xy. Nói giúp tôi, rằng tôi đã kiếm được việc làm tốt và ra nước ngoài rồi, được không ? Chắc chắn cô sẽ không từ chối một người sắp chết như tôi đâu nhỉ ?
Cô bình thản ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Chuẩn bị đón nhận cái chết của mình. Tên sát thủ kia cũng quỳ thấp xuống, hướng ánh mắt tò một nhìn cô.
- Như vậy thì chán thật, hay là vậy đi. Bản thân tôi không thích cho mượn mà không trả. Cho cô một tuần để tạm biệt mẹ, tiền viện phí sau đó tôi sẽ lo. Sau một tuần, sinh mạng cô thuộc về tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro