No title ( thật vậy đấy, không biết đặt tên gì lun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tuệ Nhi, đồ chị nấu ngon quá a~, sau này nấu ăn cho em suốt đời nha ?
Nguyệt Dạ vừa ăn vừa nói.
- Rồi rồi, em dẻo miệng gớm. Nhưng mà chị thắc mắc.
- Gì thế ?
Tuệ Nhi ngập ngừng một chút.
- Thực ra, sao mấy hôm nay chị không thấy Nguyệt Cát đâu hết vậy ?
Cô vừa hỏi xong liền thấy người ngồi đối diện trầm xuống, sắc mặt trông rất nghiêm trọng.
- Em đuổi việc cô ta rồi.
- Tại sao vậy ?
- Nhiều chuyện như cô ta, giữ bên mình không tiện.
Tuệ Nhi nhanh chóng nhận ra ý của Nguyệt Dạ.
- Sao em biết ?
- Đây là nhà của em, ai làm gì sao em có thể không biết. Sao chị vẫn còn ngây thơ thế nhỉ ?
Thấy không khí đang dần chùn xuống, Tuệ Nhi đành im lặng tiếp tục ăn.
- Tuệ Nhi, chị không cần phải quan tâm đến những chuyện này. Mọi chuyện để em lo. - Nguyệt Dạ nói tiếp.
Nghe vậy, Tuệ Nhi cũng gật đầu lấy lệ. Ăn xong, cô đem bát đũa dọn rửa. Nguyệt Dạ, ngồi bên bàn ăn, khuôn mặt đăm chiêu như đang nghĩ chuyện gì quan trọng. Chợt cô cất tiếng nói :
- Tuệ Nhi !
Bị kêu đột ngột như thế ai mà không hốt hoảng cho được, Tuệ Nhi suýt nữa tuột tay làm rơi cái dĩa đang cầm.
- G-gì thế ?
Nguyệt Dạ miệng không nhịn được cười liền nói :
- Em đã ăn thịt chị đâu mà. Em chỉ muốn hỏi chị có muốn đi shopping thôi không.
- Sao tự nhiên lại...?
- Chị không nhận thấy mấy tháng từ lúc em đưa chị đến đây chị toàn chôm đồ em mặc không à ?
- Hơ, phải ha.
- Nhưng nếu chị không thích thôi. Dù sao trông chị mặc đồ của em cũng dễ thương.
Tuệ Nhi bản thân biết mình nhỏ con hơn Nguyệt Dạ. Mặc áo sơ mi của Nguyệt Dạ thì chiếc áo đó đối với Tuệ Nhi đã thành cái váy rồi !
- Không, chị đi mà ! - Tuệ Nhi vội thanh minh.
- Thế hả ? Vậy tối nay giúp em làm ấm giường đi...
Nguyệt Dạ tiến lại từ sau lưng cô, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Tuệ Nhi.
- Ch-chị đi thay đồ đây ! - cô nhanh chóng phi thẳng lên lầu. Phía dưới, Nguyệt Dạ tự đứng cười một mình :
- A, chị dễ thương quá nha. Tối nay chết với em.
➖🔹➖
Cũng trên chiếc Lamborghini, Nguyệt Dạ đưa Tuệ Nhi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.
- À, Nguyệt Dạ này,
- Sao ?
- Em có thấy cảnh này, có đôi chút quen thuộc ?
Xung quanh hai người, những con mắt tò mò, ngưỡng mộ và soi mói liên tục nhìn vào.
- Em đã làm gì nhỉ ? À phải, là thế này.
Nguyệt Dạ xiết chặt tay Tuệ Nhi, miệng nói nhỏ :
- Mặc kệ họ, cứ làm chuyện của mình.
Cô nói những lời như vậy làm Tuệ Nhi mặt đỏ hết cả lên. Nguyệt Dạ thậm chí còn kéo sát Tuệ Nhi về phía mình, ôm chặt càng làm cho những lời bàn tán nổi lên nhiều hơn.
- Nguyệt Dạ, người ta nhìn kìa.
- Em không quan tâm. - Cô còn bạo gan nhấc bổng Tuệ Nhi lên.
- Ma-mau bỏ chị xuống !
- Sshhh, chị mà nói nữa có tin em hôn chị luôn không ?
Tuệ Nhi miệng đành im lặng để yên cho Nguyệt Dạ bồng mình đi tiếp. Làm vậy, hai người vô tình thu hút càng nhiều tiếng xì xào. Tuệ Nhi thậm chí còn nghe một cô gái nói với bạn trai mình : " Anh nhìn Lục chủ tịch xem, đã bao giờ anh làm thế với em không ? Thật là ghen tị với cô gái đó quá đi mất !" Cô lúc này đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chẳng phải hạnh phúc là chỉ cần được ở bên người mình yêu thương thôi sao ?
- Cười gì vậy ? - Nguyệt Dạ tò mò nhìn cô.
- Không có gì...
Mặc dù nói vậy, Tuệ Nhi vẫn đỏ mặt rúc sát vào người Nguyệt Dạ.
- Em biết chị đang nghĩ gì đấy.
Bỗng Nguyệt Dạ cảm thấy có gì kì lạ. Tuệ Nhi vì nằm trong vòng tay cô quá ấm áp đã ngủ mất rồi.
- Chị đúng là ngốc mà. - Nguyệt Dạ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tuệ Nhi, môi cô cong lên thành một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro