Chương 21: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok nhanh chóng chống tay lên lồng ngực vạm vở để thoát ra, cậu vừa thở hổn hển như vừa chạy cả chục cây số vừa lườm cháy mặt con gấu béo vẫn đang hoảng hốt nhìn mình. Minseok thấy vết thương ở môi Minhyeong bắt đầu rỉ máu ra rồi lẩm bẩm: "Thế là đủ rồi". Bấu vào vai Minhyeong, Minseok dướn nhẹ người lên thơm vào chỗ cậu vừa cắn"

Đoạn gần cuối - Chương 14

Từng nếm thử máu của nhiều hạng người, dù bằng miệng hay chỉ hấp thụ qua phép thuật, Minseok đều có thể cảm nhận rõ hương thơm, mùi vị trong từng tế bào máu. Ngoại trừ Wooje có mùi bạc hà tươi mát hoà với sự béo ngậy của sữa, hầu hết những kẻ còn lại đều rất tanh tưởi.

Nhưng máu tên này khác, hương vị rất khó tả. Thoạt đầu ngọt ngào, dễ chịu sau đó cay dần, mùi sộc lên tận óc choáng váng, cuối cùng để lại đầu lưỡi tê râm ran. "Rượu ... giống như rượu vang vậy".

Minseok lùi người ra, mệt mỏi, cau có. Nhớ lại toàn bộ mấy chuyện quá khứ khiến cậu khó chịu. Còn tên to xác trước mặt vẫn bần thần đứng chôn chân, nhìn cậu chằm chằm làm tai Minseok đỏ ửng lên, quay đi chỗ khác. Minhyeong định mở miệng nói nhưng lại ngập ngừng.

"Cậu ghê tởm lắm đúng không?" - Minseok lí nhí.

"Tớ ... tớ không có ý đó. Tớ xin lỗi" - Minhyeong lúng túng. Cậu không cố ý gọi Minseok là quái vật nhưng điều Minseok làm là sai trái và cậu không thể dung túng cho điều đó, kể cả khi Minseok có một quá khứ kinh khủng nhường nào thì cậu cũng không có quyền sát sinh, hành hạ người khác bừa bãi. Nhưng bản thân Minhyeong cũng đâu khác gì mà phán xét cơ chứ.

"Cậu nói đúng mà" - Minseok như đứa trẻ vừa bị bố mẹ mắng.

"Vậy chúng ta đều là những con quái vật" - Cúi người nhìn bé con phía dưới đầy âu yếm, Minhyeong mỉnh cười nhẹ, tựa trán hai người vào nhau. Đưa tay lên trượt qua cổ Minseok rồi vòng sau gáy xoa nhẹ, bàn tay to lớn trai sạn đến thô ráp, nhưng nó rất ấm, rất dễ chịu.

"Đồ dở hơi" - Minseok lầm bầm, cậu không phản đối. Khuôn mặt tuấn tú có phần lạnh lùng không ngờ khi cười lên lại toả nắng đến vậy. Da Minseok vốn trắng nên khi hai má đỏ dần lên rất dễ nhận ra. Minhyeong nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi mà lâu rồi cậu mới có.

"Đi" - Minseok xoay người.

"Đi đâu?" - Bị bạn bé gạt ra, hẵng một cái mà thở dài.

"Tìm chỗ ở tối nay, người thì đầy máu cứ đòi ôm người ta không thấy ghê à?" - Minseok mò mẫm tìm dưới đống đổ nát quần áo và quân phục của lũ lính xấu số nhà Ferros. "Này! Mặc vào đi".

Minhyeong im lặng không nói gì, chỉ đi lẽo đẽo theo sau, chăm chú nhìn Minseok lết từng bước chân. Cả hai đi tới một quán rượu ẩn mình trong những con hẻm lắt léo, quán tuy nhỏ nhưng khá đông khách, mọi người đều quay ra xì xào khi thấy lính nhà Ferros lại tới đây hạch sách.

"Chủ quán đâu?" - Minseok hỏi.

"Hai người muốn gì? Đã tới ngày hẹn đâu" - Một giọng nói trầm ấm, thanh thoát cùng dáng người mảnh khảnh tiến tới.

"Anh vẫn không nhận ra giọng em sao?".

"Đi theo tôi" - Chủ quán dẫn hai vị khách đi vào căn bếp, anh kéo chiếc tủ đông ra để lộ một cửa hầm nhỏ.

"Anh Hyukkyu" - "Minseokie". Vừa đóng cửa, hai người ôm chầm lấy nhau để mặc Minhyeong đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu.

"Lâu rồi mới gặp lại, gần 1 năm rồi nhỉ, còn đây là ... ??" - Hyukkyu từ từ lùi ra, một tay vẫn ôm eo Minseok.

"Đây là bạn em".

"Bạn??" - Giọng Hyukkyu bất ngờ.

"Chuyện dài lắm, lát em sẽ kể anh sau được chứ, bọn em cần chỗ nghỉ chân đêm nay ạ".

"Em cứ tự nhiên, anh sẽ để hai người riêng tư nhé" - Nói xong, Hyukkyu nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Cậu có thôi ngay cái ánh mắt đó đi không?" - Tiếng cửa vừa đóng, Minseok lập tức quay ra nhìn tên béo với ánh mắt tóe lửa vẫn sừng sừng đó từ lúc cậu và anh Hyukkyu ôm nhau.

"Hắn là ai vậy?" - Minhyeong hằn học. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại khó chịu khi thấy cảnh vừa rồi.

"Có quan trọng không?" - Minseok vừa nói vừa chậm chạp cởi đồ, cơ thể nhỏ bé, gầy gò, nước da trắng ngần lộ ra làm Minhyeong giật mình, trợn mắt nhìn - "Tớ tắm trước".

Minhyeong không ngại chuyện vừa rồi, cả hai đều là con trai mà, cậu chỉ sửng sốt vì cơ thể Minseok có quá nhiều sẹo, chúng chi chít từ mắt cá lên tới cổ, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau chứ chưa nói trải qua nguyên nhân của chúng. Rõ ràng khi bị thương, Minseok có thể tự dùng ma thuật chữa lành mà không để lại dấu tích. Tại sao phải hành hạ bản thân như vậy?

Minhyeong cũng cởi bớt đồ rồi bước vào phòng tắm.

"Chết tiệt!!! Tên biến thái này vào đây làm gì?" - Minseok đang ngâm mình trong bồn tắm nghe thấy tiếng mở cửa liền lấy tay che người, nép mình vào góc, hét lớn. Cậu thầm nghĩ: "Đừa với đứa liều là ngu rồi Minseok ơi".

Minhyeong vẫn im lặng, cậu lại gần, ngồi xuống, đưa tay lên khẽ chạm vết sẹo trên cánh tay Minseok

"Đau lắm không?" - Cậu hỏi.

"..."

"Trong những ký ức cậu cho tớ thấy, không có những vết sẹo này".

"Một chút, tớ đoán vậy".

Minhyeong không trả lời, cậu với tay lấy cái khăn, nhẹ nhàng lau người cho Minseok.

"Tớ tự làm được".

"Tớ biết" - Những bước đi tập tễnh, dáng vẻ khó khăn khi cởi đồ lúc nãy là Minhyeong đủ hiểu cơ thể Minseok đã tới giới hạn nhưng tuyệt nhiên Minseok không bao giờ nhờ tới sự giúp đỡ nên cậu chỉ còn cách tự xử mà thôi.

Cả hai đều im lặng, sau khi tắm cho Minseok sạch sẽ, Minyeong đỡ bạn nhỏ dậy, lau khô người rồi dìu Minseok ra giường, giúp cậu mặc quần áo.

"Cám ơn".

"Tớ đi tắm nhé, cậu ngủ đi".

"Nhanh lên" - Giọng Minseok nũng nịu, cậu bĩu đôi môi hồng tỏ vẻ không vui khi phải rời xa sự ấm áp bản thân đang tận hưởng nãy giờ.

"Ừm ..." - Minhyeong mỉm cười vô thức, xoa đầu Minseok rồi quay đi.

Sảng khoái bước ra ngoài, nhìn Minseok đã cuộn tròn trong chăn như chú cún ngoan ngoãn nằm ngủ. Minhyeong vén chăn, khẽ khàng nằm xuống, mặt nhìn vào lưng người kia. Cậu không dám thở thành tiếng, sợ bạn nhỏ bị mất giấc.

Bỗng, Minseok quay người lại, dúc cơ thể đang run cầm cầm vào lòng bạn lớn, áp sát khuôn mặt thiên thần vào lồng ngực bạn.

Không một động tác thừa, Minhyeong luồn tay xuống để Minseok gối, nhấn nhẹ đầu cho bạn tựa vào dễ hơn. Tay còn lại kéo chăn giúp bạn di chuyển rồi vòng tay qua bắt đầu xoa lưng. Tựa đầu lên mái tóc mềm, Minhyeong hít một hơi thật sâu.

"Ngủ đi, có tớ ở đây rồi".

***

Minhyeong lờ mờ tỉnh dậy, cậu cúi xuống kiểm tra bạn bé ngủ có ngon không thì nhận ra Minseok đã biến mất. Hoảng hốt bật dậy, cậu lục tung khắp căn phòng không thấy rồi lập tức lao ra ngoài tìm. Nhìn qua khe cửa hướng ra ngoài, quán rượu đã đóng, Minhyeong thấy bạn nhỏ của mình đang tựa mình vào vai tên chủ quán lúc nãy ngủ, hắn cũng thân mật vòng tay qua ôm lấy Minseok ...

***

Thời gian sắp tới mình có nhiều thời gian rảnh hơn nên sẽ viết thêm một fic nữa và cố gắng hoàn thành bộ này. Thể loại ABO, năng lực siêu nhiên với 1 chút 18+. Mong mọi người cho xin chút ý kiến để mình lên nội dung nhé.
Cám ơn các bạn rất nhiều ạ 🙏🙏🙏.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro