Chương 26: Thật lòng? (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun lập tức đi điều tra về người phụ nữ nhợt nhạt, kẻ đội lốt đại sứ Demacia, nhưng không ai biết gì về ả ta, không ai còn nhìn thấy người phụ nữ ấy ở đâu nữa.

Oderlyn giải thích rằng trong nhiều năm qua biên giới phía đông của họ đã bị kẻ địch gây rối liên tục, họ cầu cứu Demacia nhiều lần nhưng đều không nhận được hồi âm. Hoá ra những lá thư của Nockmirch đáng lẽ phải được đại sứ gửi đi vẫn chất đầy trong phòng của kẻ giả dạng kia. Còn về việc cha cô, lãnh chúa Eldwyn bị lợi dụng và sát hại, Oderlyn hoàn toàn vô can.

Giải quyết ổn thoả vụ việc rối ren của hoàng tộc Nockmirch, Hyeonjun chẳng còn chút tâm trí nào, hớt hải chạy đi tìm phòng thẩm vấn tên sát nhân.

***

Chưa tới cửa, đã thấy ánh mắt lo lắng của Quinn.

"Cậu nhanh lên, hoàng tử Jarvan sắp không giữ được bình tĩnh rồi!!".

Hyeonjun không thèm trả lời một tiếng, đường đột đẩy cửa xông vào.

Wooje hai tay bị xích lên tường, đứng như hình cây thánh giá. Đối diện là Jarvan.

"Em đã nói rồi, em không giết ai hết, em cũng không lấy thứ gì cả, em muốn gặp anh Hyeonjun".

Jarvan siết chặt tay, cú đấm như quả thiên thạch chuẩn bị giáng xuống. Wooje chỉ biết nhắm chịu trận.

"Bình thường anh đâu bạo lực thế này?" - Hyeonjun kịp thời bắt lấy cổ tay Jarvan khiến anh khựng lại.

"Bỏ ra" - Jarvan gầm gừ.

"Nó chỉ là một thằng nhóc thôi mà" - Hyeonjun hơi cao giọng.

"Em quên xuất phát của bản thân rồi sao?" - Từng chữ đanh thép phát ra khiến Hyeonjun cứng họng.
(Ý chỉ việc Hyeonjun đến Demacia vì thuộc đội quân là trẻ em của Noxus)

"...".

"Con giun xéo lắm cũng phải quằn. Cha có thể nhẫn nhịn, nhưng anh sẽ không làm vậy nữa. Chúng ta càng để yên, lũ Noxus vô sỉ càng lấn tới. Anh đã quá chán ghét việc cứ hoà hoãn trong hèn hạ rồi. Lần này sẽ không có sự khoan nhượng nào hết".

"..." - Hyeonjun vẫn im lặng, không biết nên trả lời sao cho hợp lý.

"Thằng bé nói muốn gặp em. Còn chuyện vừa rồi, nếu em không đồng ý, có thể trở về đại đô nghỉ ngơi" - Jarvan lấy một hơi dài trấn tĩnh bản thân rồi vỗ vai Hyeonjun bước ra ngoài, đóng cửa.

Tiếng cót két của cánh cửa gỗ vừa khép vào, để lại căn phòng im lặng.

"Em có giết cha anh không Wooje?" - Hyeonjun trầm giọng hỏi.

"Nếu có thì sao mà không thì sao?"

"Này Choi Wooje!!" - Hyeonjun giận dữ đấm mạnh vào phần tường ngay bên cạnh đầu em, Wooje có thể nghe rõ từng tiếng nứt vỡ. Lâu rồi em mới được nghe tiếng thở nặng nề từng nhịp mỗi khi anh tức, nó thật quyết rũ, thổi bùng lên ngọn lửa trong em. Hyeonjun ghé sát lại gần, giọng anh ấm, trầm rót từng chữ vào vành tai đỏ ửng của Wooje - "Lớn chừng này rồi em vẫn chẳng biết điều hơn chút nào".

Tiếc cho Hyeonjun, người đối diện anh đã không còn là Wooje bé bỏng ngày xưa sẽ luôn ngại ngùng trước sự chủ động của anh mà chùn bước. Anh đụng thì em phải chạm thôi ...

Wooje tìm đến bờ môi anh như kẻ khát nước trên sa mạc, vồ vập như con thú đói lâu ngày khóa mục tiêu vào con mồi của mình. Cái hôn mãnh liệt làm Hyeonjun giật mình lùi lại một chút, nhưng chưa kịp rời khỏi em đã dùng lưỡi quấn chặt lấy lưỡi anh, tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt ngào. Lý trí Hyeonjun bắt đầu mơ hồ, anh để mặc cơ thể làm theo ý Wooje.

Anh và em là tình đầu của nhau, từ những ấn tượng mờ nhạt ngày đầu đến khi khắc sâu hình bóng đối phương vào tim nhưng bỗng chốc mọi chuyện tan biến tựa làn sương sớm ban mai. Vụng về thể hiện tình cảm là điều khó tránh khỏi nhưng đâu phải ai sinh ra đã biết cách yêu. Hyeonjun không muốn bốc đồng để lần nữa đánh mất em ...

"Wooje à" - Hyeonjun chậm rãi luồn tay vào giữa môi cả hai, đẩy em ra vừa đủ để anh vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thình hòa cùng tiếng thở hổn hển.

"Anh xin lỗi" / "Em xin lỗi" - Sau một khoảng lặng nhỏ, cả hai cùng thốt lên, cùng giật mình, tròn mắt nhìn đối phương đầy trìu mến vì hiểu rằng nửa kia sẽ không làm mình thất vọng.

"Anh biết anh bỏ đi là sai nhưng ... " - Hyeonjun cướp lời định nói trước.

"Anh còn yêu em khô..." - Wooje lập tức ngắt lời hỏi lại, giọng điệu mềm mỏng hơn chứ không còn đanh thép như lúc trong căn mật thất. Cặp mắt long lanh dần xuất hiện chút gân máu, tràn đầy hy vọng về lời đáp của anh?

"Luôn luôn" - Không cần Wooje hỏi hết câu, Hyeonjun lập tức trả lời bởi đây cũng là câu hỏi anh nóng lòng muốn biết. Hyeonjun hôn xuống môi Wooje, cái hôn sâu thẳm nhấn mạnh hơn câu trả lời vừa rồi.

Tay Hyeonjun sờ khắp thân thể Wooje, tay anh như một mồi lửa châm bùng lên những cảm xúc kỳ lạ nơi em, cả người Wooje bồng bềnh đắm chìm trong hơi ấm anh mang tới để rồi khi tay anh rời đến nơi khác, cảm giác thiếu thốn hụt hẫng bủa vây.

Em cần nhiều hơn, nhiều hơn nữa những cái đụng chạm từ anh, ngọn đuốc nhục dục được thắp lên xua tan đi những đám mây bao bọc quanh em để cả hai trần trụi quấn lấy nhau. Hyeonjun áp sát cơ thể mình lên người Wooje, việc hai tay em đang bị khóa lại không còn là vấn đề anh quan tâm, thậm chí nó càng kích thích đầu óc tăm tối của Hyeonjun. Anh tách ra một chút, si mê nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ướt ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh, đôi môi đỏ mọng phát ra những tiếng nỉ non không ngớt chờ anh đến yêu thương.

Vì hai tay bị khoá, Wooje chủ động nhấc hai chân lên, quắp chặt hông anh lại. Em khoé léo rút từ cổ tay áo một chiếc kẹp sắt, tự mở khoá cho bản thân thật dễ dàng rồi nhanh chóng víu lên người, choàng lấy cổ để anh bế xốc lên.

"Woah ... Wooje của anh giỏi quá" - Hyeonjun cười khoái chí, ân cần nhìn em thoả thích tung hoành. Wooje vươn người tới gửi đến anh những nụ hôn vụn vặt, hôn lên đôi môi dày vẫn vương mùi rượu từ buổi tiệc tối qua, hôn lên chóp mũi cao giữa hai cung mày rậm rạp, hôn đến khi đôi môi em tê dại vì thứ tình yêu bỏng cháy bừng bừng trên da thịt anh.

"Ahh ... Wooje à ..." - Anh bị hôn đến đê mê, đôi môi vừa thốt ra những lời khiến tim em loạn nhịp cũng bắt đầu di chuyển, âu yếm từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em. Từ chiếc cằm nhỏ xinh, cặp má bánh bao phúng phính đến cái cổ trắng ngần thơm tho mà quá lâu rồi anh mới được đắm mình trong mùi hoa sữa ngào ngạt ấy.

Bản tính chiếm hữu bị bỏ quên lâu năm nay đã trỗi dậy, Hyeonjun muốn để lại dấu ấn của mình trên làn da ngọc ngà này. Ngày bé, Wooje sẽ khó chịu, cằn nhằn vì nó làm em không thoải mái nhưng nay em tại ngây ngất tận hưởng, phát ra những tiếng động đầy dâm dục làm anh cũng phải rùng mình theo.

Hai tay đang ôm eo em đột ngột xốc mạnh, đẩy em cao lên rồi chuyển xuống xoa cặp đào căng mọng. "Ahhh huyng ... Đừng cắn ... ahhh" - Wooje rên nhẹ khi Hyeonjun dùng răng day day nhũ hoa của em. Anh không dừng lại, mà tiếp tục điểm xuyết những cánh đào hồng rực trên nền da trắng tuyết, Wooje bây giờ rất nhạy cảm, mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn anh gieo xuống đều kích thích em đến đê mê, bủn rủn chân tay.

Cả hai chìm trong những ham muốn xác thịt nên lúc nào không hay, lưng Hyeonjun va mạnh vào cửa ra vào làm Quinn đang lim dim ở ngoài canh gác phải giật mình.

"Hyeonjun?!? Cả hai không sao cứ" - Quinn sốt sắng.

"Không ... Không saooo ... Cậu cứ đi nghỉ đi" - Hyeonjun lấy tay bịt miệng em, ra hiệu im lặng.

"Giọng cậu không ổn lắm? Tớ vào nhé?".

"KHÔNG!! Không cần đâu, tớ ổn thật mà!!" - Anh trừng mắt nhìn Wooje vì hứng tình mà dùng lưỡi liếm láp từng ngón tay của anh cùng ánh mắt khiêu khích.

"Tớ biết cậu quý thằng nhỏ ... nhưng đừng quên trách nhiệm của bản thân nhé".

"Ừm .. ừm ... biết rồi mà".

"Tớ đi báo cáo với Jarvan rồi chờ cậu nha".

"..." - Hyeonjun không còn tâm trí trả lời, chụp lấy bàn tay hư hỏng đang lần mò đến khu vực báo động. Cảm giác căng tức, trướng lên nãy giờ bị anh bỏ ngỏ ngày một lớn hơn, con quái vật khủng bố đang trỗi dậy, khát khao được giải phóng. "Ashh ... Khốn kiếp!" - Hyeonjun gằn giọng.

"Anh mà không dập lửa là hỏa hoạn đó" - Wooje thì thầm, dễ dàng né tay anh, tiếp tục mò tới cái nơi đang căng phồng, bí bức mà chà sát. Hyeonjun không ngăn cản em nữa, mà có cản cũng không nổi. Anh vừa bế Wooje đặt lên bàn vừa ngấu nghiến đôi môi ngọt lịm của em.

Wooje cũng bận rộn giúp anh lôi cự vật ra, giải phóng nó khỏi nơi giam cầm đã bị giãn bởi sự khủng bố của nó. Em dùng đôi tay mềm mại, trắng múp sờ dọc thân đầy gân guốc, dương vật chào cờ lớn tới nỗi một bàn tay em không tài nào cầm hết được. Tuốt từ gốc đến ngọn rồi xoa đều xung quanh làm nó rỉ ra chút tinh khí trắng đục. Tay còn lại lân la sâu hơn, mát xa hai viên ngọc rồng. Căn phòng như nóng lên theo từng chuyển động, thân thể cả hai thấm đượm mồ hôi quấn quýt lấy nhau khiến da thịt càng thêm óng ả.

Wooje xoa mạnh lấy đầu khấc to bự, hồng hào, một ngón tay nghịch ngợm lỗ sáo trên đỉnh làm Hyeonjun sướng tê dại cả người. Tiếng thở dốc từ sâu trong cổ họng Hyeonjun bị đè xuống ngày một trầm hơn, ánh mắt khát tình híp lại phê pha. Nhào nặn cặp đào tiên mọng nước chán chê, Hyeonjun mần mò đến nơi vốn cũng sớm cương cứng của em, quần trong đã ướt đẫm đủ để nhìn xuyên thấu thấy chú bé nhỏ xinh. Wooje nhích hông sát gần anh hơn, ở trên có bờ bôi, chiếc lưỡi liên tục đưa đẩy, còn ở dưới sớm đã rỉ nước ướt nhẹp cả quy đầu, bôi trơn cho cả cậu "lớn" của anh. Hyeonjun dùng cả hai bàn tay nắm trọn dương vật cả hai rồi bắt đầu sóc.

"Chết tiệt!?!? Sao của anh to quá vậy?" - Wooje đấm yêu anh cùng giọng điệu nũng nịu.

"Thích lắm phải không? Của em hết đấy!" - Hyeonjun cưng chiều đáp lại rồi gắn động cơ mà sục lên xuống không ngừng cho cả hai. Rời xa chiếc miệng xinh yêu, anh liếm láp vành tai, rái tai rồi xuống tới cổ, xương quai xanh, đôi khi lại cắn nhẹ một cái. Wooje tê tái cả người, em mất lực đến mức phải dùng cả hai tay víu lên cổ anh, mặc cho anh cầm nắm.

"Ahh ... ahhh ... anh Hyeon ... anh ... ahh" - Tiếng nhớp nháp, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ mời gọi đến choáng ngợp, tan chảy cả căn phòng. May mắn lúc nãy Hyeonjun đã đuổi Quinn đi.

Hyeonjun quay lại tìm kiếm môi em, kéo cả lưỡi ra ngoài như muốn nuốt chửng nó. Anh có thể cảm nhận từng cơn co giật từ phía dưới cơ thể Wooje kéo đến. Em sắp đến giới hạn rồi.

"Em ... em sắp không ..." - Luồng điện chạy dọc từ tuyến tiền liệt theo mỗi đốt xương sống lan tỏa khắp từng tế bào não Wooje. Nhưng thấy anh vẫn không dấu hiệu lên đỉnh, Wooje dùng hết sức bình sinh tìm xuống chà sát đầu khấc của anh. Hyeonjun bị tập kích bất ngờ, không khống chế nổi mà xuất ra cùng lúc với em.

Wooje ngửa cổ về sau, liên tục rùng mình, phô ra đường cong gợi cảm cùng sự thăng hoa nhục dục. Hyeonjun gầm gừ bắt trọn khoảng khắc lên đỉnh của miếng mồi ngon trước mắt, một tay vòng ra sau đỡ eo em, một tay giữ chặt hai chiếc dương vật đang co giật liên hồi. Những dòng tinh khí đặc sệt nóng hổi tuôn ra không ngớt cùng sự sung sướng như trút bỏ được bao gánh nặng.

Wooje ngửa hẳn ra sau nằm vật trên bàn, đôi mắt nhắm hờ phê pha vẫn quan sát anh đầy thèm khát nhưng cơ thể em lại tê dại, vô lực. Thân dưới Hyeonjun cũng không còn chút cảm giác, phải chống hai tay xuống bàn, áp sát người em, từng hơi thở ấm nóng của em phả lên cơ bắp bóng bẩy của anh. Hyeonjun cúi xuống hôn lên trán em, rồi thổi nhẹ cho những lọn tóc vướng víu bay đi chỗ khác làm em buồn mà nhếch mép lên cười ngượng ngùng.

Ánh mắt phê tình dần thay đổi, Wooje mở to hơn đôi mắt ướt long lanh, nhìn anh, muốn cầu xin thêm điều gì đó.

"Anh định trả lời anh trai anh sao?"

"Em muốn anh làm thế nào?".

"Anh biết nó không đơn thuần chỉ là chiếc vương miện mà?" - Wooje không nhìn thẳng vào mắt anh nữa mà hướng nó về chiếc túi đang nằm dưới đất, chỗ em bị chói lúc trước.

"Tất cả những chuyện này ... em chỉ muốn kéo anh về phe mình thôi sao?".

"Có thể? Em không rõ, em không muốn mất anh lần nữa những em cũng không thể hứa bản thân sẽ chấp nhận tình cảm của anh vô điều kiện như trước, làm vậy không công bằng với anh. Em cần thêm thời gian ... được không ạ?" - Wooje ấp úng như đứa trẻ sợ nếu nói sai sẽ bị cô giáo phạt.

"Bất cứ thứ gì, Wooje của anh muốn bất cứ thứ gì cũng được miễn là anh có thể chứng minh tình cảm anh dành cho Wooje là thật lòng".

Wooje rướn nhẹ đầu lên, đặt lên môi anh một nụ phảng phất như chú bướm đậu lên cánh hoa, rồi kéo đầu anh xuống để cả hai có thể tựa trán vào nhau.

Anh cũng bất giác cười, nụ cười cưng chiều đầy mãn nguyện, mùi mẫn cạ mũi cả hai với nhau.

Wooje thích như vậy, thích cái cảm giác yên bình này và có vẻ Hyeonjun cũng đang tận hưởng nó.

***

Các bạn ơi cả cái địa ngục sau lưng kìa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro