Chương 31: Kẻ nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje à, dậy đi. Wooje!" - Sắp tới biên giới Noxus, dù không muốn phiền em ngủ và cũng rất mê cái cảm giác mềm mềm ấm ấm đang dúc sâu trong lòng mình nhưng Hyeonjun bắt buộc phải đánh thức em. Chắc hẳn quân hội Noxus cũng có thông tin về chú cánh bạc đang lao về phía chúng rồi.

"Cho ngủ thêm đi" - Wooje đang ngồi ngược lại so với anh, ôm cả cơ thể anh giống hệt chú gấu trúc ôm cây tre vậy. Cặp má ú nu cấn cả kính liên tục cạ cạ vào cổ anh làm nũng. Người em mềm xèo như viên kẹo dẻo mà cái giọng cũng không khác gì, Hyeonjun nỡ lòng nào chứ?

"Em không dậy, lát mình không toàn mạng về tới nhà đâu" - Hyeonjun xoa nhẹ lưng em bé của mình rồi siết chặt, ôm cục bông mềm một cái thật mạnh.

"Được rồi! Được rồi! Bé dậy mà".

Cả hai cưỡi chú cánh bạc bay dọc theo một nhánh sông nhỏ, hướng đến cổng phụ phía nam Noxus. Nơi này có ít quân lính hơn và đa số đều dưới sự quản lý của gia tộc Du Couteau.

Đám binh lính ngay khi thấy loài cánh bạc, thú cưỡi đặc trưng của quốc gia thù địch, lập tức sẵn sàng nghênh chiến.

"Bình tĩnh nào mấy đứa. Không nhận ra ai sao?" - Wooje chẳng có chút nghiêng túc nào, bé tập tễnh leo xuống rồi ngáp ngắn ngáp dài dơ tay chào, cỏ lúa bằng nhau với lũ binh lính.

"Dừng lại!!! Đưa hai tay ra sau gáy tên kia" - Một tên lính hô lớn.

"Aishh lũ ngu này" - Wooje tăng tốc chạy tới phía cổng thành làm Hyeonjun phía sau cũng đứng ngồi không yên nhưng vì em đã dặn không được can thiệp nên anh nào dám chiếm spotlight của em.

Wooje né loạt mũi tên bắn tới, từng chuyển động đều mượt mà không vết xước. Ngay khi một mũi tên chuẩn bị găm thẳng vào ngực em, Wooje phi con dao găm cắt đôi nó rồi tức khắc xoay tròn, biến mất trước sự ngỡ ngàng của lũ lính.

"Chiêu thức vừa rồi? Lũ ngu!! Dừng lại ngay, đó là Zeus đại nhân" - Tên đội trượng vừa dứt lời, con dao găm lúc nãy đã xé gió phi tới, chuẩn cắt đôi cổ họng hắn thì Wooje từ không trung xuất hiện bắt lấy con dao kề lên cổ hắn. Cấp dưới xung quanh cũng hoảng hốt dương đao kiếm về phía em.

"Bỏ vũ khí xuống ngay!!! Xin lỗi ngài, chúng em có mắt như mù, đã không nghênh đón ngài từ xa. Mong ngài thứ tội" - Tên đội trưởng rối rít xin lỗi.

"Mổ cổng đi, ta cần đưa Sansa về dinh thự" - Wooje cất con dao, theo thói quen vỗ mạnh từ sau vào lưng tên chỉ huy.

"Sansa là ...?".

"À, chú chim khổng lồ kia kìa" - Wooje chỉ tay ra ngoài, tên sát thủ ngầu bá cháy bây giờ biến thành một bé với chiếc mỏ chu chu ra hết sức đáng yêu.

"Nhưng thưa ngài, con thú đó ... và kẻ đang cưỡi ... là người Demacia".

"Thì sao? Hắn đi theo ta"

"Thưa ngài, ngài Marcus sẽ không cho phép chuyện này đâu!!!".

"Kệ bố ông ta, bảo với lão ấy là con trai lão dẫn con rể về ra mắt đấy" - Wooje nửa đùa nửa thật, nhảy xuống khỏi bức tường thành rồi chạy về phía Hyeonjun.

"Đi thôi anh".

Wooje thật sự là một em bé mà, từ dáng chạy lon ton đến điệu bộ xách cái cập quần cùng bàn tay búp măng để anh kéo em lên cũng đủ hiểu Minseok đã cưng chiều em đến thế nào.

"Em chắc chứ" - Hyeonjun xoa bụng em hỏi lại.

"Mấy bức tường thành cũ kĩ kia để làm màu thôi, thứ thật sự đang bảo vệ đế quốc là kết giới mà anh Minseok dựng nên. Từ khi có anh ấy, Noxus đã an toàn hơn rất nhiều" - Wooje tự hào chỉ về trung tâm đế quốc, Hyeonjun cũng nhìn theo, anh phải nheo mắt và để ý thật kỹ mới thấy được lớp màn bảo vệ gần như tàng hình. Nó bao chùm hoàn toàn pháo đài bất tử tới mọi thứ ngay phía sau bức tường thành.

"Minseok dựng kết giới này được bao lâu rồi? Tự cậu ấy ý hả?" - Hyeonjun trầm trồ ngước nhìn.

"Em nghĩ khoảng hơn 1 năm ... sau khi anh bỏ đi" - Giọng Wooje có hơi trầm xuống.

"Anh xin lỗi ... Chúng ta vào chứ".

"Vâng ạ".

Hyeonjun để chú cánh bay vừa sát tới rìa lớp màn, để ý kĩ, vài chiếc lông của Sansa rụng xuống lúc vỗ cánh ngay lập tức bị thiêu rụi khi chạm vào lớp màn. Wooje giơ tay có đeo chiếc vòng đôi với Minseok về phía trước. Kết giới tạm thời được hóa giả một vùng hình tròn vừa đủ cho tất cả chui qua, Sansa tăng tốc về dinh thự Du Couteau.

Hyeonjun cho cả hai đậu xuống khoảng sân vườn ở cạnh căn bếp. Có lẽ là do thói quen, lần đầu hai đứa hôn nhau cho tới bao lần vụng trộm  khác, Hyeonjun cũng đều trốn từ cửa bếp này mà vào.

Wooje chẳng thèm chờ anh, tót ngay vào trong kiếm cái ăn. Lúc Hyeonjun bước vào đã thấy em bé mồm nhai nhồm nhoàm cùng hai bàn tay dính đầy vụn bánh từ cái hũ bánh quy trước mặt làm anh phải cười bất lực.

Hyeonjun vòng tay qua eo em, đẩy cái hũ ra xa rồi xoay người em lại, bể bổng ngồi lên bàn bếp, kéo sát hạ bộ em về người mình. Mọi hành động mượt hơn sunsilk, không một thao tác thừa.

Wooje có chút hoảng hốt nhưng tính ông ý vậy mà, em kệ, phải no cái bụng em đã. Em giơ miếng bánh đang cắn dở trước miệng anh, ra hiệu bảo anh ăn đi nè.

Hyeonjun bỏ qua miếng bánh thơm mùi bơ sữa, tiến tới liếm chút vụn bánh dính trên môi em, sau đó lấy ngón cái lau một bên mép rồi mút ngón tay.

Anh người yêu của em từ nhỏ vốn đã có nét điển trai rồi, dậy thì xong, nét đẹp đó lại càng thêm chết người. Sống mũi cao, đi lên là hai hàng lông mày rậm rất có khí chất, góc hàm phải nói là bén đứt tay, cộng thêm cái ánh mắt vừa gợi tình vừa gọi đòn đang âu yếm nhìn em. Nội tâm Wooje phải thốt lên - "Woahhh anh người yêu ngon thật chứ!!".

"Ăn thế này ngon hơn nhiều" - Hyeonjun đảo lưỡi một lượt quanh môi dưới, lần này tim Wooje ngừng đập luôn rồi. Em nuốt nốt miếng bánh cuối cùng đến ực một cái rõ to.

"Anh ... anh muốn ăn tiếp không".

Hyeonjun không ngần ngại tặng em bé một nụ hôn nồng nhiệt, chẳng cần dạo đầy hay mơn trớn, lưỡi của hai anh em quấn quín lấy nhau. Hyeonjun nãy vồ vập quá nên làm cả hai ngã người ra sau một chút, Wooje cũng phải víu vào người anh. Tay anh gồng lên chống xuống bàn bếp, những sợi dây điện nổi gồ ghề cuồn cuộn cho Wooje thỏa thích sờ nắn.

Đang đắm chìm trong hơi ấm, cả hai bỗng sởn da gà, trực giác cấp báo tín hiệu nguy hiểm.

*Rầm*
Cú đấm lao tới với tốc độ kinh hoàng, Hyeonjun không còn cách nào, chỉ kịp ôm Wooje né sang một bên, vai trái của anh tuy dính đòn tấn công nhưng không trực diện khiến cú đấm bị trật hướng, phá nát bươm mảng tường phía sau.

"Khốn khiếp" - Hyeonjun hét lên đau điếng, áo ngoài bị rách toạc để lộ lớp da bị trợt phía dưới, xương cánh tay trật khỏi ổ khớp.

"Mày vẫn chưa chết cơ à?" - Marcus khoái chí, quay đầu lại nhìn.

"Anh còn đánh được không?" - Wooje biết câu hỏi nghe có vẻ vô tâm, nhưng kia là bố em, kẻ có thể vặt gãy cổ cả hai ngay tại đây ngay bây giờ. Lấy đâu thời gian sướt mướt quan tâm nhau.

"Em trước đi, anh theo sau" - Hyeonjun lập tức né sang một bên, ngay trước khi Wooje phi một loạt dao găm về phía Marcus rồi biến mất.

Marcus hiểu rõ khả năng của Wooje. Minseok là người đứng ra cầu xin ông ta dạy Wooje chiến đấu từ nhỏ, có thể Minseok muốn cài gián điệp theo dõi, có thể muốn làm ông ta sao nhãng nhưng cũng chẳng quan trọng, ông ta không quan tâm đến Wooje, thứ ông ta thèm khát là sức mạnh của anh trai em, nhưng dù sao thêm một tên tay sai được việc cũng không phải điều xấu. 

Về phía Wooje, em biết Minseok cần em có thể tự bảo vệ bản thân mình, không thể dựa dẫm vào anh mãi được nên bất đắc dĩ phải vậy thôi. Nhưng đến cuối vẫn là Minseok lo lắng chu toàn cho em, chiếc vòng tay không chỉ để cả hai theo dõi tình trạng của nhau mà nó còn ban cho Wooje một phần ma thuật của Minseok. Wooje có khả năng triệu hồi những con dao từ hư không và dịch chuyển đến vị trí của bất kỳ con dao nào theo ý thích, một kỹ năng rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả với em.

"Muốn thử vận may sao?" - Marcus bắt bừa một con dao rồi xoay người chém về phía sau lưng ông trước khi Wooje kịp xuất hiện, em ngay sau đó phải dịch chuyển lần nữa ra hướng đối diện khi lưỡi dao vừa kịp sượt qua người.

Nhưng Marcus vẫn dễ dàng đoán trước ý đồ, xoay lưỡi dao đâm nó trực diện vào mặt em. Wooje phải giơ cả mu bàn tay ra đỡ trọn nhát đâm. Em cố gắng giữ chật tay bố, triệu hồi một con dao khác đâm vào bụng ông ta.

Chưa kịp động thủ, Marcus dơ chân cước thẳng bụng, đạp Wooje văng ra, đập mạnh người vào tủ bếp.

Trong lúc em câu thời gian, Hyeonjun vớ cái giẻ trên bàn bếp, cắp chặt rồi bẻ lại khớp tay về vị trí. Khi Wooje vừa bị đá văng ra, anh lập tức lao tới, đấm móc ngược vô hàm dưới của Marcus. Cả hai tỉ thí tay đôi vô cùng căng thẳng.

"Khá đấy nhóc! Ít ra khá hơn thằng con bất tài của ta" - Khó mà bắt nhịp được với tốc độ tung chiêu không có dấu hiệu giảm sút của Marcus, Hyeonjun bắt đầu đuối sức. Tìm được chỗ sơ hở, Hyeonjun tung nắm đấm vào đó nhưng thực chất đó chỉ là một cái bẫy, Marcus nhanh chóng tóm lấy cổ tay Hyeonjun, kéo giật người anh về phía ông ta rồi lên gối khiến Hyeonjun bay lên ngang tầm mắt Marcus. Sau đó, ông ta tiếp tục ra đòn, đấm giữa người Hyeonjun đến rầm xuống đất, vỡ nát sàn nhà phía dưới.

Hyeonjun gắng gượng ngồi dậy lập tức bị Marcus dẫm chân lên đầu, tiếp tục nhấn mạnh xuống đất.

"Chạy đi Wooje" - Hyeonjun cùng quẫn gào lên.

"Người bố muốn giết là con, thả anh ấy ra".

"WOOJE!!!".

"Không đến lượt mày lên tiếng!! Ai nói tao muốn giết mày?" - Marcus cười khẩy, nhấn chân mạnh hơn nữa, rồi ngước mắt lên khiêu khích Wooje.

"..." - Wooje khó hiểu, chẳng phải bố muốn giết mình sao?

"Mày vẫn chưa biết sao? Chính thằng anh trai yêu quý của mày nhờ tao đi ám sát mày đấy, có vẻ tao đã chủ quan với một đứa vô dụng".

"Ông nói gì?" - Wooje cau có.

"Đừng hỗn láo".

Wooje lao đến, dùng hết sức bình sinh liên tục đấm đá vào Marcus nhưng đều bị chặn lại. Ông ta khó chịu bóp lấy cổ Wooje siết chặt.

"Mày muốn thì chờ thằng anh mày về mà giải thích, ta cũng muốn xem chút kịch hay. Bước nửa chân ra khỏi cái nhà này, tao sẽ giết cả hai. Rõ chưa!" - Marcus gằn giọng, thả cả hai ra, ông ta chỉnh lại quần áo rồi bỏ lên lầu.

Wooje gục xuống đất ho sặc sụa.

"Em sao không?" - Hyeonjun tập tễnh bật dậy kiểm tra em.

"Nói dối".

"..." - Hyeonjun giật mình khi Wooje to tiếng.

"Ông ta ... nói ... dối" - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống thấm ướt từng đốm loang lổ dưới sàn, chúng trào ra khóe mắt rồi trên gò má em. Giọng Wooje nghẹn lại.

"Có anh ở đây rồi, đợi Minseok về ta nói chuyện nhé, cậu ấy chắc chắn không bao giờ làm vậy đâu" - Hyeonjun kéo em lại ôm vào lòng, chờ em khóc đến khi mệt lả đi.

Hyeonjun bế em lên phòng. Gần chục năm rồi, dinh thự cũng chẳng chút thay đổi nào. Phòng ngủ của Minseok ... của hai anh em tách biệt với sự lạnh lẽo, ngột ngạt trong căn nhà, bên trong  được bày trí rất nhiều sách, gấu bông, cả những món đồ kỳ lạ Wooje mang về từ những nhiệm vụ để tặng anh. Nó một cảm giác ấm cúng, dễ chịu.

Hyeonjun đặt Wooje lên giường, lau rửa mặt mũi tay chân rồi sơ cứu vết thương cho em. Còn em cứ như chú gấu bông, đặt đâu nằm đó, cơ thể mềm mịn trắng trẻo làm lúc anh động vào chỉ sợ sơ sẩy sẽ đau em.

Cẩn thận, chậm rãi, Hyeonjun tháo chiếc vòng tay Minseok tặng em rồi rời khỏi căn phòng. Đúng lúc gặp mặt Marcus ở hành lang. Mặt ông ta lạnh tanh, liếc nhìn Hyeonjun từ đầu đến chân rồi dừng lại ở chiếc vòng quen thuộc trên tay cậu.

Hyeonjun sợ đến đổ mồ hôi hột, chắc chắn nếu không cẩn thận sẽ mất mạng ngay. Nhưng Marcus lại không đả động gì, ông ta quay đi, để mặc cho Hyeonjun rời khỏi dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro