Chương 4: Vị hoàng đế cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 994AN - Đồn điền thuộc địa của Noxus, Shurima

Tròn mười năm dưới sự huấn luyện và chỉ dạy của tư tế Tefiti, Minhyeong vào sinh ra tử đánh cắp trăm nghìn cổ vật từ khắp các lăng mộ, mật thất lớn nhỏ khắp Shurima, những nhiệm vụ ám sát đầy nguy hiểm cùng lũ lính đánh thuê. Cậu bé ngày nào đã trưởng thành, cậu cao lớn như một con gấu cùng sức mạnh được ví ngang hàng với những chiến binh thăng hoa thời xưa. Đó còn chưa kể đến độ sát gái của cậu, sự tinh nghịch, giọng nói ấm áp cùng khuôn mặt điển trai đầy lãng tử. Mặc cho có lớn lên cùng lũ người mạn rợ, khát máu nhưng Minhyeong vẫn luôn giàu lòng trắc ẩn, cậu quý trọng sinh mạng con người, luôn ra tay cứu giúp những kẻ yếu thế hơn. Tới mức Tefiti luôn mắng cậu là kẻ bao đồng.

Tefiti cảm thấy đã đến lúc cần phải cho Minhyeong biết sự thật và bà cũng không còn nhiều thời gian nữa.

06/02/997AN - Trung tâm sa mạc Shurima.

Hôm nay, ngày bà đã hứa sẽ cho cậu trở về làng cũ với điều kiện cậu phải đi cùng bà trong một nhiệm vụ cuối cùng.

Tiến vào trung tâm sa mạc Shurima, thủ đô đế quốc, Đĩa Mặt Trời bây giờ chỉ còn chút tàn tích bị trôn vùi sâu dưới lớp cát của thời gian.

"Chẳng phải bà luôn nói đây là cấm địa sao, tại sao chúng ta lại tới đây" - Minhyeong thắc mắc.

"Cứ đi theo ta"

Họ tiến đến một tàn tích cách đĩa mặt trời không xa, phía trước chỉ là một chiếc cổng đá sắp sụp đổ. Tư tế lấy tay Minhyeong đẩy qua cánh cổng, cậu nhanh chóng nhận ra đây là một kết giới. Ngay giây phút Minhyeong bước vào kết giới, những vệ thạch nơi đây bắt đầu di chuyển. "Setaka, thần làm được rồi, thần đã đưa cậu ấy đến đây" - Tefiti thầm mừng.

"Suốt hàng nghìn năm, ta vẫn luôn hấp thụ năng lượng từ cây trượng mà nữ hoàng Setaka để lại, dùng nó thêu dệt những lời nguyền, những truyền thuyết để xua đuổi mọi người, bảo vệ lăng mộ của nữ hoàng"

"Nữ hoàng Setaka là ai?" - Minhyeong thắc mắc.

Con vệ thạch to lớn bỗng rệu rã đứng dậy khiến Minhyeong giật mình đẩy Tefiti về sau lưng mình rồi rút kiếm ra. Nhưng vệ thạch chỉ cúi chào hai người, sau lưng nó là cánh cổng dẫn xuống lăng mộ.

"Khoảng 6000 nghìn năm về trước, người trị vì đầu tiên của Shurima, nữ hoàng Setaka được những thượng thần trên đỉnh Targon lựa chọn ban cho sức mạnh của họ thông qua đĩa mặt trời, bà trở thành thực thể thăng hoa đầu tiên kèm theo đó là một món quà, một món vũ khí có khả năng giết chết chính  những thực thể thăng hoa - Thanh thập tự kiếm Chalicar. Từ đây, nữ hoàng tạo nên Binh đoàn Thăng Hoa và thống nhất toàn bộ lục địa Shurima. Nhưng những người dân ở Icathia (vùng đất phía đông nam lục địa Shurima, ở phía dưới Ixtal, mọi người xem lại chương 1) không chịu khuất phục, họ khởi nghĩa và trong tuyệt vọng, họ mở ra cánh cổng tới Hư Không vốn đã trực chờ muốn thoát ra xâm chiếm thế giới này. 

Sau cuộc chiến để cứu lấy cả lục địa, phong ấn cánh cổng Hư Không lại, nữ hoàng cùng rất nhiều chiến binh thăng hoa đã hy sinh, còn nhưng người sống sót cũng không còn là chính họ nữa khi phải chứng kiến cuộc chiến kinh khủng, tàn khốc như vậy ... "

"Lại mấy câu chuyện cũ rích, bà biết cháu ... "

"Shhh ... những thượng thần có thể nghe thấy chúng ta đó. May mắn thay, những hậu duệ của Setaka đã mạnh mẽ đứng dậy, một lần nữa xây dựng lại đất nước, thống nhất Thăng Hoa Đoàn cho đến khi dòng máu cuối cùng của nữ hoàng, Hoàng đế Azir chết trong lễ thăng hoa thất bại gần 2000 năm trước"

"Vâng ... vâng ... Khi xương rồng đơm lá đơm hoa, khi nước đong đầy trên cao nguyên đá, vị hoàng đế một ngày sẽ trở lại, đưa Shurima trở về thời kì hoàng kim của nó, câu chuyện này liên quan gì đến việc chúng ta ở đây, cháu vẫn không hiểu?"

"Dù nghe câu chuyện đến bao nhiêu lần, cháu vẫn không nhận ra nhỉ. Đúng, vị hoàng đế sẽ quay trở lại nhưng ta đâu nói sẽ là hoàng đế Azir"

Cả hai đã tiến đến trung tâm của lăng mộ. Nhưng có vẻ họ không phải những kẻ duy nhất ở đây.

"Nữ hoàng Setaka không chỉ có một người con trai mà còn một người con gái nữa, nhưng công chúa lại đem lòng yêu một tên nô lệ và bỏ trốn cùng hắn khiến nữ hoàng vô cùng tức giận, xóa tên nàng khỏi lịch sử Shurima. Dù vậy nữ hoàng vẫn rất yêu thương con gái, bà cử nữ tư tế thân cận của mình, Tefiti, âm thầm đi theo công chúa, bảo vệ huyết mạch hoàng gia. Nhưng ta đã thất  bại, khi lễ thăng hoa bị phá hoại ta để mất dấu những hậu duệ của công chúa. Ta không ngừng tìm kiếm họ nhưng sau gần 2000 năm ta nghĩ rằng không ai sống sót cả cho đến khi em trai của cháu tình cờ rơi vào lăng mộ của nữ hoàng thông qua một hệ thống mật thất. Em cháu đã đánh thức những vệ thạch nơi đây, khi ta cảm nhận được điều đó, ta biết sứ mệnh của mình chưa kết thúc. Minhyeong à, cháu chính là hậu duệ cuối cùng của công chúa, trong huyết quản của cháu là dòng máu hoàng tộc, dòng máu của nữ hoàng Setaka. Cháu chính là người thừa kế ngai vàng duy nhất của Shurima, vị hoàng đế cuối cùng của chúng ta".

"Là sao ... là sao ạ, bà vừa nói gì" - Minhyeong bối rối tột cùng.

"Nhanh lên, ta chỉ còn vài ngày nữa, sức mạnh của ta đang cạn dần và ta cần cháu lấy thanh thập tự kiếm Chalicar ra khỏi tế đàn, tìm đến lăng mộ của Azir để khôi phục đĩa ... " - Chưa dứt lời một ngọn giáo xuyên qua ngực của nữ tư tế trong sự ngỡ ngàng.

"Khôi phục ... đĩa ... mặt ... trời ..." - Tefiti chút hơi thở cuối cùng.

"Thì ra bấy lâu nay, con mụ già vẫn luôn ngăn cản bọn ta tiến vào nơi đây để một mình con khốn có thể lấy hết mọi thứ về mình. Còn cả mày nữa thằng chó láo toét, nếu không vì mụ ta thì ta đã giết mày từ lâu rồi. Ta vẫn luôn nghi ngờ tại sao mụ già luôn ưu ái mày như vậy" - Tên thủ lĩnh hả hê mắng chửi.

Minhyeong đứng chôn chân ở tế đàn, hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc

"Đừng lo, mày sẽ sớm được đoàn tụ với mụ ta và cả lũ dân làng khốn khiếp của mày nữa"

"Ông vừa nói gì"

"Tao vừa nói sau khi mày và mụ già kia rời đi, tao đã thảm sát toàn bộ ngôi làng của mày đó, ngôi làng đã nuôi dạy cái thứ hỗn xược như mày, mày dám đánh tao trước bao nhiêu người như vậy có chết cũng đáng. Lũ bây còn đứng đó làm gì nữa, giết nó cho tao" - Tên thủ lĩnh ra lệch, chỉ về hướng tế đàn.

"Giết, giết hết, giết hết chúng đi ..." - Một giọng nói phát ra từ phía sau Minhyeong.

Tâm trí cậu đã hoàn toàn vỡ vụn, nghe theo tiếng gọi của thanh thập tự kiếm, giây phút cậu chạm vào nó mọi thứ biến mất, chỉ còn lại sự hận thù.

Khi tỉnh dậy, cả người cậu cùng thanh kiếm trên tay đều nhuộm đỏ máu. 

Minhyeong như cái xác vô hồn, bỏ lại thanh kiếm rồi đi về hướng ngôi làng cũ của mình. Tận mắt thấy nơi đó giờ chỉ còn một hoang mạc, cậu gục xuống, khóc ngất đi.

***

Xa về phía Tây Nam lục địa Shurima, trên đỉnh núi cao nhất Runeterra, những vị thần trên thượng giới đang dần tỉnh giấc.

Kẻ du hành: "Những thực thể thăng hoa đã bị phong ấn, lũ phàm nhân yếu đuối bây giờ là đã hết giá trị lợi dụng. Chúng ta cần những con tốt mới phong ấn vết rách Hư Không đang ngày một mở rộng".

Tai họa: "Đúng vậy, ăn thịt hết bọn chúng đi".

Vô tận: "Trừ Aurelion Sol, không ai trong các ngươi kể cả ta đủ sức mạnh tác động trực tiếp xuống Runeterra, chúng ta cần những con rối mới. Solari, Lunari".

Nữ thần mặt trời - Solari: "Sao lại vội vàng như vậy, chiến binh mới của ta chỉ vừa thức tỉnh thôi mà. Em thấy thế nào, em gái"

Nữ thần mặt trăng - Lunari: "Chiến binh của em cũng đã sẵn sàng, lần này em sẽ không để chị chiếm trọn niềm vui đâu"

24/12/976AN - Noxus

Trong cùng năm Lee Minhyeong được sinh ra, vào đêm nguyệt thực toàn phần, một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời dưới ánh trăng máu. 

Một đứa trẻ với chiếc bớt hình mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro