nhà ngục dành cho yêu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tỉnh dậy có một đám người đang khênh tôi đi vào một nhà ngục,trên cổ và chân tôi đang đeo một cái còng.

Tôi đã dãy dụa phản kháng lại bọn chúng,một quả cầu từ trong mồm tôi định phun vào người hắn thì bỗng có một luồn điện từ cổ chạy xuống chân tôi,tôi đã ngất ra.Lúc tỉnh dậy sau một lần nữa thì thấy mình đang ở trong một căn phòng tối tăm,ở góc phòng có 1một người đang đứng, cậu ấy có mái tóc màu đen có vài chỏm màu trắng,đôi lông mi màu trắng chòm mắt màu vàng bên ngoài màu đen,trên mặt cậu ấy có một vạch đen.Lần đầu tiên tôi gặp bạn tôi đã thấy có ấn tượng với đôi mắt của cậu ấy,một đôi mắt thật đẹp và huyền bí

Sau một lúc nhìn nhau
thì cậu ấy cất tiếng "mày tên j"
Tôi"Phong"
"Còn cậu tên j"
......"Minh"
Mình hỏi tôi"mày có muốn vượt ngục cùng tao ko"
Tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ gì
Tôi"Cho tôi hỏi chiếc còng sắt đeo ở cổ và chân để làm gì"
Minh liền nói với tôi"2 điều mà mày khi đeo còng sắt không nên làm"

1: khi mày dùng năng lực.hoặc sức quá mạnh khi đeo còng sắt,nếu khi mày dùng thì nó sẽ kích hoạt rồi phát ra một luồn điện từ cổ đến chân khiến mày bị tê liệt,chiếc còng này khi đeo vào sẽ khiến tạo và mày không thể sử dụng năng lực.

2:nếu mày chạy ra khỏi cửa ngục ngày lập tức chiếc vòng ở chân mày sẽ được kích hoạt sẽ có một luồn điện từ chân cho đến cổ của mày,luồn điện này có thể làm mày bị tử vong.
Hai chúng tôi bàn kế hoạch để có thể thoát ra khỏi ngục
Trong đầu tôi lại nghĩ ra một kế hoạch tôi nói với Mình
Tôi:"hay bây giờ tao với mày cùng......."
Tôi mới nói đến đoạn ấy thì cậu ta đáp
Minh:"thôi chịu ko đc đâu mấy thằng đợi trước ở cùng phòng này với tao cũng có suy nghĩ như mày...."
Tôi:"....
Mình:"chúng nó đã thực hành thử,trong phòng có 6 thằng tao ko tham gia,vào ngày hôm đó đúng 5 thằng ý bị mang đi thí nghiệm thành một thực thể quái vật"
Mình:"và lúc ấy tao cũng bị vạ lây,bị đánh gần chết"

Tôi suy ngẫm một lúc không biết phải làm gì,tôi muốn quay trở lại làng.

Đang rơi vào trầm tư,thì có tiếng ông quản ngục vang lên
Quản ngục:"hai thằng kia thức ăn cỉa chúng mày này"
Tôi quay ra nhìn xuất ăn của mình,chỉ có vỏ vẹn một miếng bánh mỳ khô cong và lẻ tẻ vài miếng rau.Tôi bĩu môi nhìn vào phần ăn của mình rồi quay ra nhìn phần ăn của thằng Minh.
Tôi thấy nó rất đầy đủ thịt và cơm

Tôi:"sao của tôi có đúng từng này.."
Quản ngục:"người mới à?"
Tôi:"ơ..."

Tay hắn nắm chắc đấm một cú thật mạnh vào mặt tôi rồi nói
"Chưa lao động được ngày nào thì đừng có đòi hỏi"

Hắn nở một nụ cười mang rợn rồi rút trong túi ra một cái rồi mây
Hắn quật vào người tôi liên tục,khi đã đánh chán chê
Hắn dẫm lên một chiếc bánh mỳ của tôi rồi nói
"Đòi hỏi thì đớp một cái thôi"
Cạch tiếng khoá cửa của hắn

Sau một lúc nhìn vào chiếc bánh mỳ rồi trầm ngâm suy nghĩ,nhìn xung quanh căn phòng thì thấy một chiếc gương,tôi đứng lên nhìn khuôn mặt mình trong gương,ôi những vết bầm tím trên mặt,những vết sẹo có vết còn ứa cả máu ra.
Nhìn khuôn mặt của mình trong gương rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.

Trong khoảng khắc ấy Mình nói
"Thôi mày ăn luôn phần của tao đi,tạo không đói đâu"

Tôi cũng không ngại lao vào ăn ngấu nghiến vì từ sáng đế giờ không được ăn gì,
Đang ăn thì Minh đi đến sờ vào má tôi rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi

Bỗng tôi đỏ ửng mặt rồi hỏi Minh
"Gì vậy......??

Minh:"những vết thương trên mặt mày đã hồi lại rồi kìa"
Minh:"vậy thì có khi chiếc còng trên cổ và chân của tao và mày có khi vẫn có một lỗ hổng vẫn có thể dùng một chút ma lực và sức mạnh"
Nói xong Minh cười thật lớn,rồi túm lấy cổ tôi,tay của hắn thì triển một thứ ma lực vô hình,tôi không thể nhìn thấy.
Dần dần sau một khoảng thời gian dài thi triển thì chiếc còng ở cổ tôi đã nứt ra thành từng mảnh vỡ thành vụn,lúc tôi nhìn lên thì thấy Minh hộc máu đôi mắt sâu thẳm rồi hắn đã ngất ra.

Lúc ấy tôi mới nhớ ra Minh đã nín thở một lúc rất lâu và vì bọn tôi là yêu tinh phiên bản lỗi nên có các phần giống con người không được hoàn thiện giống những con yêu tinh khác,tôi mới chợt nhớ ra chúng ta phải làm những việc gì đó để hô hấp thêm ô xy cho Minh vì hơi thở của cậu ta rất yếu
Tôi dần dần nhớ ra cái đó được gọi lag hô hấp nhân tạo.
Tôi liền làm theo từng bước mà tôi đã từng được bố dạy
Thực hành theo từng phần cho đến phần phải môi chạm môi để hô hấp cho cậu ta thì tôi đã rất lưỡng lự suy nghĩ xem có nên không vì đó là nụ hôn đầu tiên của tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro