Chapter 1: Kỉ Niệm Về Ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn chưa hiểu chuyện, nên từ khi có thể nhớ được, kí ức xưa nhất của tôi là bóng dáng ông ngoại dắt tay tôi đi dạo trên con đường đất ven sông. Tuy chỉ là vài đoạn kí ức đứt quãng, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui của một cô bé nhỏ nhắn được ông ngoại dắt tay đi mua kẹo, và sự tủi giận khi vòi vĩnh ông mua cho chiếc váy công chúa ưa thích mà không được. Tôi nhớ rõ có một lần, khi tôi đang lúi húi nhặt những viên sỏi trước sân nhà, đống kẹo trong túi tôi không hiểu thế nào mà rơi vương vãi hết ra nền đất. Đúng lúc đó, cậu nhóc gần nhà tôi đi qua, thấy kẹo rơi đầy dưới đất, liền chạy tới nhặt. Lúc đó tôi còn nhỏ, thấy người khác cầm kẹo của mình, liền luống cuống cả lên. Hồi đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ là cậu ấy định cướp kẹo của mình, liền lao vào lấy lại. Khi ấy tôi còn nghĩ mình oai như vị tướng sĩ đánh đuổi quân giặc khỏi lãnh thổ của mình nữa kia. Nhưng mà khi ấy tôi nhỏ con, lao vào người ta mà lại bị bật ra, ngã cái phịch xuống đất. Mặc dù là tự làm tự ngã, tôi la toáng lên, ngồi dưới đất khóc đến dọa người. Ông ngoại tôi ngồi trong nhà nghe thấy tức tốc chạy ra, phát hiện "thảm cảnh" của tôi, liền bước tới đỡ tôi dậy, từ từ phủi hết đất cát trên người tôi. Chưa kịp để ông hỏi, tôi vừa phơi bày "tội lỗi" của cậu nhóc hàng xóm, vừa mếu máo thêm mắm thêm muối. Nào là cậu ấy thấy tôi có kẹo nên định cướp, rồi còn vô cùng hung dữ, đánh tôi để cướp kẹo, v.v... Ông tôi thấy tôi kể lại hùng hồn như vậy, quay sang mắng cậu ấy một trận, còn tôi thì dương dương tự đắc nấp sau lưng ông. Tôi vẫn nhớ cậu nhóc kia bị tôi dọa sợ, thấy tôi khóc tới đờ người ra, cho tới mãi khi ông tôi lên tiếng mới cử động. Rồi sau đó tôi mới biết, hóa ra cậu ấy có ý tốt, chạy tới định nhặt kẹo giúp tôi, ai ngờ tôi lại lao vào đánh, rồi tự nhiên ngồi khóc trước mặt cậu ấy làm cậu ấy hết hồn, rồi cuối cùng còn bị ông tôi mắng nữa. Sau này, khi tôi về thăm ông ngoại, gặp lại cậu ấy, mỗi khi nhắc lại chuyện này cậu ấy lại ra cái vẻ ủy khuất, uất ức mà trách tôi. Nhiều lúc tôi cũng bị cái bộ dạng "một thân diễn xuất" của cậu ấy chọc cho cười nghiêng ngả. Nhưng cũng từ lần đấy, ông bỗng trở thành siêu anh hùng trong mắt tôi, chỉ cần nấp sau lưng ông thì sẽ an toàn. Ngay ngày hôm sau, tôi liền đi rêu rao với cả khu rằng ông tôi là siêu nhân cực mạnh, hôm trước đã bảo vệ tôi khỏi cái ác hoành hành, chỉ là ông không choàng chiếc áo màu đỏ như Superman trên phim thôi. Các bác trong khu thấy tôi đi khoe khoang cả ngày, dở khóc dở cười về kể với ông tôi. Khi bác Tư hàng xóm đi chợ về qua kể lại với ông, tôi vẫn còn đang ở đâu đó mà tiếp tục màn "khoe ông ngoại" với mọi người. Đến khi mặt trời đã khuất bóng, tôi mới về nhà. Cả ngày ở ngoài nói không ngừng nghỉ, tôi vừa về là liền nằm bẹp ngay lên chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách cho tới khi nghe thấy tiếng ông gọi tôi ra ăn cơm. Khi tôi đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn rồi, ông tôi mới bảo rằng lúc chiều bác Tư qua kể chuyện tôi đi kể lể cho cả khu, làm ông tôi ngượng tím người. Ông còn trách tôi mấy câu khiến tôi tủi thân vô cùng, suýt nữa thì khóc. Ấy vậy mà, ông tôi bỗng hạ giọng, nói nhỏ với tôi: "Lần sau cháu đừng đi kể hết thế! Chuyện ông là siêu anh hùng chỉ hai ông cháu mình biết thôi. Lỡ người khác biết, bắt ông bảo vệ cả thế giới, thì ông làm sao có thời gian ở cạnh cháu nữa? Nên phải giữ bí mật đấy biết chưa?". Bây giờ, tôi đã biết đó là lời gạt trẻ con, nhưng lúc bấy giờ, với tâm hồn của một đứa trẻ mới năm tuổi, tôi tin sái cổ. Thế là tôi không bao giờ kể với mọi người nữa, mà thay vào đó, lại ra vẻ đặc vụ đang bảo vệ thông tin tuyệt mật, không hé răng nửa lời. Nhưng khi chỉ có hai ông cháu, tôi vẫn hay gọi ông là siêu nhân ông ngoại.

        Ông ngoại rất chiều tôi, chỉ cần là trong khả năng của ông, nếu tôi thích thứ gì thì ông sẽ đều mua cho tôi. Còn nếu như món đồ đó quá đắt đỏ, ông sẽ dành dụm từng chút một để mua cho bằng được. Quãng thời gian tôi sống với ông ngoại thực sự rất vui, các bác hàng xóm cũng yêu quý tôi, nên tôi bỗng trở thành cô công chúa nhỏ của mọi người. Ông rất ít khi nhắc đến ba mẹ tôi, ông chỉ bảo với tôi rằng ba mẹ tôi không sống cùng với nhau nên đã đưa tôi về ở với ông, rồi cho tôi biết tên ba mẹ mình. Sau đó, nếu tôi có hỏi gì, ông cũng chỉ nói tránh hoặc trả lời qua loa. Khi đã trưởng thành rồi, tôi mới biết, thì ra năm đó, mẹ tôi kết hôn với ba nhưng ông ngoại không đồng ý, vì ông nói ba tôi không tốt, sẽ khó mà bên cạnh mẹ cả đời. Nhưng cuối cùng, họ lén đăng kí kết hôn làm ông ngoại vô cùng tức giận, tới mức đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Lúc ông gặp lại mẹ, là khoảng ba năm sau. Lúc đó ba mẹ tôi đã ly hôn rồi, mẹ bế tôi khi tôi vẫn còn chưa biết lẫy tới gặp ông ngoại. Nhưng mẹ chỉ để tôi lại cho ông ngoại, còn bản thân thì tới nơi khác làm việc kiếm sống, cũng không về thăm tôi lần nào. Có lẽ vì đó là biến cố lớn, nên ông không nói nhiều về mẹ tôi, càng không nói về ba. Nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì tôi đã có ông ngoại ở bên chiều chuộng, thương yêu tôi hết cả phần của ba mẹ. Cuộc sống của tôi chẳng thiếu thốn gì cả, vì ông ngoại luôn cố gắng cung cấp tất cả mọi thứ cho tôi, thỏa mãn thói tham lam của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.

        Ông mua cho tôi rất nhiều thứ, nhưng món quà của ông mà tôi nhớ nhất, chính là chú chó Tuyết. Gọi là Tuyết vì nó là giống chó Samoyed, với bộ lông màu trắng tinh như những bông hoa tuyết mùa đông, với cả, vì đó là một "cô nàng" thân thiện nên tôi nghĩ cái tên ấy rất thích hợp với nó. Tuyết có bộ lông dày và rất êm, đặc biệt lông ở phần mặt của nó quá dài, nên che hết cả mắt. Cứ mỗi lần Tuyết nằm trên tấm thảm trắng thì tôi đều phải bước đi thật cẩn thận để không giẫm nhầm vào nó. Ngày mà ông ngoại tôi mang Tuyết về, nó mới ba tháng tuổi, bé tí tẹo như một cục bông. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ loanh quanh bên Tuyết. Đó là lần đầu tiên tôi có một chú cún nên rất vui, hơn nữa lại là giống chó nước ngoài, trong khi các nhà khác chỉ nuôi các giống chó Phốc đơn giản nên việc tôi có Tuyết bên cạnh lại càng oai hơn nữa. Đợt mới có Tuyết, mấy đứa trẻ hàng xóm biết tin liền túm tụm trước cửa nhà tôi, ngước đôi mắt hiếu kì lên để xem "vật thể lạ". Đám trẻ vây đầy quanh Tuyết, nhưng chẳng ai dám thò tay ra sờ, chỉ đứng nhìn rồi trầm trồ. Qua nhiều lần tới chơi, đám trẻ đã quen với Tuyết, phát hiện nó là một cô chó hiền lành, rất yêu quý nó, nên mỗi lần đến nhà tôi họ đều mang thêm một cây xúc xích nhỏ cho nó. Cũng chính vì thế, Tuyết càng lớn càng mập, từ một cục bông nhỏ trở thành một "tảng" bông to đùng. Tôi thì không lớn nhanh như thế, khi tôi vẫn còn lùn tịt thì Tuyết đã cao ngang ngực tôi, nên nhiều khi tự nhiên trong đầu tôi lóe lên ý nghĩ rằng sẽ cưỡi trên lưng Tuyết như cưỡi ngựa và đi chu du tứ phương. Nhưng cứ mỗi lần tôi cố trèo lên lưng Tuyết, chưa trèo được mà nó đã "phi nước đại" làm tôi ngã chúi đầu xuống đất. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến viễn cảnh khi tôi cưỡi trên Tuyết và chạy đi ngao du, những làn gió mát lạnh phả vào mặt và tóc, tôi kiên quyết "thuần phục" Tuyết cho bằng được. Sau nhiều lần cố gắng và bị quật ngã, tôi vẫn chưa trèo được lên lưng Tuyết nhưng số lượng những vết bầm trên người tôi thì cứ tăng lên, do vậy nên ông ngoại đã phát hiện và tôi bị mắng một trận đã đời. Kế hoạch của tôi bị dập tắt từ đó, nhưng thật ra, bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn có chút nuối tiếc khi vẫn chưa thực hiện được "ước mơ" cưỡi chó đi khắp các nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro