Chapter 9: Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vậy là chúng tôi đều đã trở thành học sinh lớp Bảy. Ngày khai giảng, nhìn các em lớp Sáu xếp hàng dưới sân trường chờ nhận lớp, có chút dáng vẻ của chúng tôi năm ngoái, cũng nhìn đông ngó tây, ngơ ngác như vậy. Trường cấp Hai của tôi không rộng rãi như trường Tiểu học, khuôn viên của trường bé đến thảm thương, nên chỉ có các em lớp Sáu ở dưới xếp hàng, còn chúng tôi thì đều ngồi trên lớp nghe giáo viên phát biểu. Cô Trịnh vẫn là chủ nhiệm của lớp tôi trong năm học này, nên cả lớp có vẻ khá thích thú.

        Ngày hôm đó, chúng tôi chỉ đến ngồi nghe, gặp mặt thầy cô bạn bè rồi về, vỏn vẹn chỉ tầm gần hai tiếng. Trước khi đi, tôi đã báo với mẹ sẽ về muộn, nên khi lễ khai giảng vừa kết thúc, tôi, Nguyễn Kiều cùng Lăng Hưu Địch ngay lập tức kéo nhau đi ăn vặt khắp nơi. Ba tháng không gặp, chúng tôi đương nhiên phải tranh thủ thời gian đi chơi, ăn cho hết tiền tiết kiệm mới thôi.

        Chúng tôi lân lê từ hàng thịt xiên nướng, tới hàng bánh tráng trộn, quẹo qua hàng cút lộn xào me, rồi vòng về quán chè gần trường ăn tráng miệng. Cả ba người bọn tôi ai nấy đều no căng cả bụng, đã lâu rồi chúng tôi chưa đi ăn cùng nhau hăng say thế này.
     - Ầy, thế là đi tong toàn bộ tiền mà mình cực khổ tiết kiệm bấy lâu nay rồi. – Lăng Hưu Địch vừa xoa xoa bụng, vừa ngán ngẩm nói.

      - Than cái gì, lúc nãy cậu ăn nhiệt tình lắm cơ mà. – tôi liếc xéo cậu ta một cái.

      - Dù sao cũng có mỗi hôm nay được ăn thoải mái, đương nhiên là phải dốc hết sức mà ăn rồi!

      - Được rồi, mới là ngày đầu mà hai cậu đã như vậy rồi, thật là... - Nguyễn Kiều cắt ngang.

        Từ mai chúng tôi sẽ phải đi học lại bình thường, ôm chiếc cặp sách to đùng mà tiếp tục những ngày "dùi mài kinh sử", nghĩ đến đã thấy nản. Hiện giờ vẫn còn sớm, tôi chưa muốn về nhà vội, nên ngồi nói chuyện phiếm với họ một lúc.

      - Đi học thì cũng chỉ như đến lớp hóng chuyện thôi chứ có gì đâu. Đằng nào mình cũng chẳng nghe giảng! – Lăng Hưu Địch có vẻ vẫn luyến tiếc kì nghỉ hè, một chút cũng không muốn quay lại trường.
      - Chẳng hiểu sao mà kẻ lười như cậu lại có thể không bị lưu ban nữa.

      - Cậu không biết rồi! Kẻ lười cũng có phúc của kẻ lười, đây là lười có chọn lọc, chứ không phải ai cũng lười được như mình đâu.

      - ...

        Chúng tôi ngồi nói chuyện cho tới tận khi mặt trời khuất bóng. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần năm rưỡi chiều, nên cả ba đành tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. 

        Về tới nhà, tôi mới chợt nhớ ra hôm nay Mặc Vũ cũng đến trường, nó bây giờ đã lên lớp Sáu rồi. Trương Mặc Vũ học cùng trường với tôi, lúc sáng nó có xếp hàng dưới sân, vậy mà tôi lại quên mất.

        Vì để chúc mừng Trương Mặc Vũ lên cấp Hai, mẹ đã làm nguyên một bàn ăn thịnh soạn cho nó. Mẹ thật thiên vị, hồi tôi lên lớp Sáu, bàn ăn này đâu có xuất hiện đâu! Mẹ làm cả nồi lẩu bò to đùng, biết vậy lúc nãy khi ở cùng Nguyễn Kiều và Lăng Hưu Địch, tôi không nên ăn nhiều như thế.

        Bây giờ, tình cảnh của tôi đúng là dở khóc dở cười. Khi nãy, do không biết mẹ sẽ làm lẩu, tôi lỡ ăn nhiều đồ quá nên bây giờ đã no căng rồi. Nhìn nồi lẩu trước mặt đang bốc khói nghi ngút, bản thân muốn ăn mà lại ăn không nổi. Nhưng không ăn thì lại tiếc, cả năm có mấy lần được ăn những thứ như thế này cơ chứ. Trái tim nhỏ bé thật muốn rỉ máu mà!

        Cuối cùng, tôi quyết định làm liều cho xong, gắng ăn mấy miếng thịt bò, ép nó xuống dạ dày. Đúng là thịt lợn ngày thường không thể nào sánh bằng miếng thịt bò thơm ngon này. Cắn một miếng, phần thịt nửa nạc nửa mỡ ngậy vị ngon tuyệt, cộng thêm vị chua cay của nước lẩu đúng là hết sảy! Sau đó, tôi bị thịt bò "làm mờ mắt", ngồi ăn cho đến tận cuối bữa. Cái miệng báo hại cái thân, cả đêm hôm đó, tôi bị chướng bụng, lăn qua lăn lại trên giường, mãi không ngủ được. Lần sau tôi nhất định không dám nữa, à không, tuyệt đối không có lần sau nữa!

        Hôm sau, tôi đến trường với bộ dạng không thể nào thảm hơn được nữa: mắt gấu trúc, đầu tóc bù xù, đã thế lại còn vừa đi vừa ngáp ngủ, lúc nãy khi đi qua mấy bác hàng xóm, còn nghe có tiếng xì xầm gì đó nữa. Do lớ ngớ không nhìn đường, tôi đâm xầm vào một nữ sinh. Cũng may có vẻ bạn nữ đó đang vội, không đếm xỉa gì đến tôi, chỉ nói qua loa một câu:

      - Tránh ra tránh ra, đừng cản tôi đi xem nam thần!

       "Nam thần?". Tôi hơi ngơ ngác, trường tôi có "nam thần" từ bao giờ vậy? Do tò mò, tôi liền đi theo sau bạn nữ đó, nhưng lại có nhiều người hơn tôi tưởng, khắp nơi đều chỉ thấy bím tóc của nữ sinh, tuyệt nhiên không nhìn thấy một nam sinh nào cả. Quan trọng hơn, lúc đầu trông tôi đã xộc xệch, chịu thêm pha chen lấn xô đẩy của đám người khi nãy, đến dây chun cũng đứt mất rồi. 

        Khi lên lớp, Nguyễn Kiều và Lăng Hưu Địch suýt chút thì bị tôi dọa, nếu không nhờ Nguyễn Kiều cho tôi chun buộc tóc thì chắc tôi sẽ để yên như vậy cho đến Halloween luôn.

        Tôi chợt nhớ ra lời cô bạn khi nãy nói, quay qua hỏi Lăng Hưu Địch:
      - Này, nam thần trường mình là ai thế?

      - Còn ai khác ngoài mình nữa?

      - Nghiêm túc chút!

      - Đàm Dương.

        Đàm Dương? Cái tên này tôi chưa từng nghe qua, vô cùng lạ lẫm. Lần này chắc tôi phải đi tìm hiểu lại tất tần tật lịch sử trường rồi.

      - Là ai thế? – tôi hỏi lại.

      - Lạc Như, cậu không biết Đàm Dương thật à? Ở đây cậu ấy nổi lắm đấy! – Nguyễn Kiều ngồi bên cạnh lên tiếng.

        Đến Nguyễn Kiều cũng biết người đó? Còn có ai khác ngoài tôi không biết đến cái cậu tên "Đàm Dương" đó không vậy?

      - Sao cả cậu cũng biết nữa?

      - Cả trường này chắc cũng chỉ có mình cậu là không biết cậu ta, đồ "tối cổ"! – Lăng Hưu Địch chọc ngoáy một câu.
      - Cậu lại thèm đòn à? Bớt nói mấy lời thừa đi!

        Cảm thấy "mùi thuốc súng", Nguyễn Kiều đành thay Lăng Hưu Địch giải thích cho tôi:

      - Đàm Dương và Cẩm Hà Nhiên là cặp Ngưu Lang Chức Nữ của trường mình, hai cậu ấy học lớp Tám, cũng khá nổi trội. Mình nghe nói Đàm Dương rất đẹp trai, nữ sinh trường mình đa số đều thích cậu ấy, nên hôm nay đi học muốn nhìn mặt thần tượng ấy mà.

      - Cẩm Hà Nhiên lại là ai?

      - Cậu ấy học chung lớp với Đàm Dương, hình như là thanh mai trúc mã, thân thiết từ hồi mẫu giáo.

       "Chỉ có vậy? Còn tưởng là có gì đặc biệt lắm." – tôi nhủ thầm. Nhưng mà không cần biết Đàm Dương trông ra sao, chỉ cần nhìn vào số lượng đám nữ sinh hâm mộ cậu ta thì cũng đủ cho thấy rằng nhan sắc của cậu ta hẳn là không tầm thường.

        Lần này tôi quả thực đã xem nhẹ cậu ta rồi! Qua có mấy ngày, hầu hết con gái trong lớp tôi đều lời to tiếng nhỏ bàn tán về Đàm Dương, chín phần mười chủ đề đều là ca ngợi vẻ đẹp và tính cách của cậu ta. Sức thu hút của Đàm Dương cũng quá khủng bố rồi! Nữ sinh toàn trường đều yêu mến cậu ta, nghĩ lại thì, cậu ấy định lập hậu cung hay gì? Đáng nói nhất là Lăng Hưu Địch, lúc trước còn tỏ vẻ không quan tâm, mà bây giờ thực sự là tức đến hộc máu:

      - Đàm Dương cái gì chứ? Rõ ràng là lừa gạt, lừa gạt, cực kì lừa gạt!

        Cũng không thể trách cậu ta được. Hồi mới đầu, Lăng Hưu Địch còn được đám con gái trong lớp chú ý nhờ vẻ ngoài ưa nhìn và sự năng động tới mức tăng động của cậu ta. Nhưng từ khi cái tên "Đàm Dương" trở nên phổ biến, Lăng Hưu Địch đúng là bị lu mờ theo thời gian, rồi tan vào hư vô. Bây giờ, nói trắng ra là chẳng còn một nữ sinh nào thèm để ý đến cậu ta nữa, toàn bộ đều chuyển qua phe Đàm Dương hết cả. Trong cả ngôi trường này, chắc chỉ còn mỗi tôi với Nguyễn Kiều là thèm đếm xỉa đến tên ngốc này. Hai bọn tôi cũng hết cách, chỉ có thể thở dài cho qua mỗi lần Lăng Hưu Địch nổi quạu:

      - Lão tử đẹp trai gấp ngàn vạn lần Đàm Dương, đám nữ sinh đó đúng là không có mắt nhìn!

        Tôi thì không quan tâm cho lắm, chỉ là thấy cái bộ dạng này của Lăng Hưu Địch cũng khá vui mắt. Thời gian này nhờ có mấy "bà tám" trong lớp, tôi cũng coi như hiểu biết đôi chút về cặp đôi Đàm Dương và Cẩm Hà Nhiên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết trong mắt bọn họ có đèn pha hay không, lại biến hình ảnh của hai người đó trở nên lấp lánh như ánh sao sáng trên bầu trời mùa hạ. Nào là Đàm Dương khôi ngô tuấn tú, năng động nhiệt huyết, làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ. Mà Cẩm Hà Nhiên cũng không kém cạnh, thông minh sắc sảo, dung nhan tuyệt mỹ, vừa tinh tế lại dịu dàng.

        Mỗi lần nghe đám con gái tâng bốc Đàm Dương và Cẩm Hà Nhiên, tôi còn tưởng họ đang nói đến thần thánh phương nào. Nếu người nào không biết, có khi còn tưởng họ đang kể chuyện cổ tích công chúa và bạch mã hoàng tử. Tuy đã nghe đến thuộc lòng, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp họ. Dãy nhà của hai khối Bảy và Tám khác nhau, nên hầu như chẳng bao giờ tôi tới đó, mà dù có tới thì cũng chỉ đi nhanh về nhanh.

        Trong tưởng tượng của tôi, hai người họ chắc chắn không thể nào lộng lẫy một cách "nghiêng thùng đổ nước", đổ lênh láng ra bờ đê, đổ lân lê lên thành phố và đổ ngập lũ khắp năm châu bốn bể như lời của mấy nữ sinh đó được. Tuy nhiên thì họ cũng sẽ thuộc dạng tỏa ra hào quang hoặc thân thiện hòa nhã nên mới được nhiều người yêu mến đến như vậy. Dựa theo lời kể của đám con gái trong lớp, sau khi lược bỏ đi "một vài" yếu tố mang đậm tính mơ mộng, tôi rút ra được một kết luận: Đàm Dương chính là loại người có thể "tỏa nắng" dù là vào buổi tối hay thậm chí là nửa đêm, còn Cẩm Hà Nhiên thì không khác gì một nữ thần, nho nhã ưu tú, là bạn gái quốc dân của đám nam sinh trong trường.

        Tôi không chắc lắm về Đàm Dương, nhưng có thể tự tin mình đã đoán đúng một phần về Cẩm Hà Nhiên. Chỉ số IQ của chị ấy quả thực là có phần nghịch thiên. Vào các kì thi, Cẩm Hà Nhiên không đứng nhất thì cũng đứng nhì, chỉ có duy nhất một lần xếp hạng ba toàn khối. Còn tính nội bộ trong lớp thì khỏi nói, chị ấy luôn xếp đầu danh sách, còn là lớp phó học tập. Nghe đâu hồi trước giáo viên định để chị ấy làm lớp trưởng, nhưng lại từ chối, cuối cùng thành lớp phó học tập như bây giờ. Về điểm số của Đàm Dương thì thuộc tầm trung, xếp thứ hai mươi mấy, có khi xuống ba mươi, cũng được coi như là ổn.

        Cũng có vài lần Cẩm Hà Nhiên đi qua dãy phòng học lớp tôi để nộp tài liệu cho giáo viên, nhưng lại có quá nhiều người vây đến, mà tôi cũng lười ra ngoài, chỉ ngồi yên trong lớp nên chúng tôi vẫn chưa chạm mặt nhau lần nào. Nhiều khi tôi thầm nghĩ, họ bước một bước ra ngoài thôi là đã có biết bao nhiêu người hâm mộ túm tụm ở xung quanh, thì liệu khi họ... đi vệ sinh có thế không? Như vậy thì quá cực khổ cho họ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro